- Anh đã nhìn thấy ảnh của anh trên pa-nô ở đầu Cầu Yên Bái chưa?
- Thế à? - Mắt anh Miền sáng lên - Thế mà tôi chưa trông thấy chứ lị!
- Tôi tưởng người ta xin phép anh rồi chứ?
- Đâu có! - Anh Miền quay sang bắt tay mấy người bạn.
- Này - Tôi kéo tay anh Miền, nói to - Cái ảnh in trên bìa ca-ta-lô quảng cáo của Công ty Du lịch Xanh ấy mà, anh bán được khá tiền chứ?
- Bán chác gì cơ? - Anh Miền quay hẳn lại, nhìn vào mặt tôi như có ý xem tôi nói thật hay đùa - Anh bảo tôi bán ảnh? Bán ảnh cho Công ty Du lịch Xanh á?
- Phải! - Tôi gật đầu.
- Chưa hề bán bao giờ! - Anh Miền khẳng định.
- Anh xem cái gì đây? - Tôi rút tờ bìa ca-ta-lô quảng cáo của Công ty Du lịch Xanh trong túi xách, đưa cho anh Miền.
- Ô, thế mà...
Tôi biết anh Miền vừa thích thú, vừa ngạc nhiên khi nhìn rõ bức ảnh Đảo xanh Hồ Thác Bà được in to, ngay chính giữa tờ bìa xanh biếc. Chứng tỏ anh chưa hề biết việc này thật! Thấy mặt anh cứ ngơ ra, chưa tỏ vui hay buồn, tôi lại hỏi:
- Thế ảnh Đảo xanh Hồ Thác Bà được người ta làm mẫu tranh đá quí, chắc hẳn anh bán?
- Lại thế nữa? - Anh Miền tròn mắt ngạc nhiên, giọng khó chịu - Tại sao nhỉ? Người ta lấy ảnh của tôi mà sao tôi không được biết nhỉ?
- Giời ạ! - Tôi cũng phải kêu lên, bực thay cho anh - Đứa con tinh thần quí giá thế mà người ta lấy mất cũng không biết, anh rõ thật là... Kiện cho nhe răng ra chứ lị!
- Kiện á? - Vẻ mặt ngơ ngẩn, anh Miền phảy tay - Cớ gì mà kiện người ta chứ?
- Kiện Bản quyền tác giả chứ còn cớ gì nữa! - Tôi nói như quát.
- Ừ nhỉ! - Anh Miền chợt nghĩ ra nhưng lưỡng lự một lúc, giọng buồn - Chả nhẽ lại đi kiện? Mà mình xưa nay chả kiện cáo ai bao giờ, thôi.
- Thôi là thôi thế nào? - Tôi lườm thẳng mặt anh Miền.
- Thôi vì - Anh Miền vẫn giọng buồn - Vì người ta đã cố tình quên tác giả của những tấm ảnh đem lại lợi lộc cho người ta. Mà một khi người ta đã cố tình thì... thôi!
- Sao lại thôi? - Tôi nhíu mày, giọng cáu - Anh cải lương bỏ mẹ! Anh còn phải nghĩ đến số phận những tấm ảnh của chúng tôi nữa chứ. Chẳng lẽ cứ để người ta ăn cắp bản quyền tác giả?
- Thôi mà...
Anh Miền nói "thôi mà" như người thở hắt ra, buồn mà không biết làm sao. Tôi nhìn anh, vừa bực vừa thương. Bực vì Nhà nước đã có Luật Bản quyền tác giả mà anh không biết vận dụng để bảo vệ tác phẩm của mình. Thương vì anh hiền lành, bị người ta cướp mất ảnh nghệ thuật mà không dám lên tiếng đòi quyền lợi hay phê phán. Anh "thôi mà" có nghĩa là mặc nhiên cho người ta "ăn" bản quyền của mình. Buồn thay!
Hoàng Tử Sơn