“ – Bố ơi, bố chơi với con ván cờ nhé!
- Được thôi. Bố đang rảnh đây....
- Hôm nay, con chơi khá hơn rất nhiều rồi đấy! Con học được mấy nước cờ này ở đâu đấy?
- Con học trên mạng đấy. Con phải tự học thêm mới thắng được bố.
- Được. Bố ủng hộ điều đó nhé!”
Cuộc trò chuyện giữa anh Nguyễn Đại Dương và con trai Nguyễn Trung Hiếu, ở tổ 20 Bắc Cường, phường Cam Đường nghe gần gũi, tràn ngập yêu thương và luôn kết thúc bằng những tiếng cười vui vẻ.
Với anh Dương, dành thời gian cho con không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ đơn giản là những thói quen nhỏ: chơi cờ vua, đi bộ thể dục cùng con ít nhất 30 phút mỗi ngày, trò chuyện trước giờ đi ngủ. Khi rảnh, anh lại cùng con chăm sóc vườn rau sau nhà hoặc dạy con trai sửa chữa những thiết bị điện đơn giản trong gia đình.
Dù không quen nói những câu yêu thương như “Bố rất yêu con”, “Con trai yêu của bố”, nhưng chính sự quan tâm nhẹ nhàng, kiên nhẫn của anh khiến các con luôn quấn quýt bên bố.
“Bố luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Dù con mắc lỗi, bố không bao giờ quát mắng mà chỉ phân tích cho con hiểu con sai ở đâu và mong con nhận lỗi để biết sửa. Mỗi khi con mệt mỏi, căng thẳng hay gặp áp lực trong học tập, dù con không nói ra nhưng bố luôn biết và lặng lẽ ngồi bên cạnh động viên khiến con cảm thấy mình luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc”, Trung Hiếu tự hào về bố.
Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con, anh Dương cho biết: Tôi không hay quan tâm con tỉ mỉ được như vợ, một phần vì tính cách, một phần vì cũng bận công việc. Nhưng tôi luôn có những ưu tiên đặc biệt trong lòng dành cho con. Ví dụ như dù bận mấy tôi cũng luôn sắp xếp để có thời gian đưa con đi học mỗi ngày. Đây cũng là lúc bố con có thêm thời gian để tâm sự, động viên nhau cố gắng. Tôi cũng thường xuyên quan sát để thấy được sự thay đổi của con từ thể trạng đến tâm lý nhằm kịp thời đồng hành cùng con trong từng giai đoạn trưởng thành.
Cách anh Dương quan tâm và thể hiện tình cảm với các con cũng tương tự cách anh Nguyễn Hải Long, tổ 8A Nam Cường, phường Cam Đường. Những người cha thường ít nói, đôi khi ngại bộc lộ cảm xúc bằng lời, nhưng bằng cách nào đó, con cái vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của cha và đáp lại bằng sự trân trọng, tự hào.
Với anh Long, việc có thể truyền được tình yêu với bộ môn cầu lông cho 2 con là thành công lớn. Bởi ngoài việc anh và các con có thể cùng nhau tập luyện mỗi ngày, đi du đấu thường xuyên thì các con cũng có thêm sự lựa chọn cho nghề nghiệp tương lai của mình.
Anh Long cho biết: Tôi không hay nói “bố yêu con” nhưng tôi tin các con hiểu tình cảm của bố. Việc các con cũng yêu thích bộ môn thể thao mà bố thích giúp 3 bố con có nhiều thời gian bên nhau, tâm sự được nhiều điều trong cuộc sống. Nhờ đó, tôi cũng có cơ hội được chứng kiến sự trưởng thành của con và đồng hành cùng con trong nhiều dịp đặc biệt.
Hiện tại, anh Long vừa đóng vai trò làm cha, vừa mang trách nhiệm làm mẹ vì vợ anh công tác xa nhà. Hiểu được sự vất vả của bố mẹ, 2 con của anh Long cũng tự lập hơn bạn bè cùng trang lứa.
Em Nguyễn Bùi Bảo Anh, con gái anh Long vui vẻ nói: Mẹ đi làm xa cuối tuần mới về nên chị em cháu bảo nhau chủ động làm việc nhà giúp bố. Bố rất điềm đạm, ít nói nhưng đôi khi lại làm cháu rất bất ngờ vì sự quan tâm của mình. Ví dụ như có lần đang ăn cơm bố nói: “Mấy hôm nữa sinh nhật, Bảo Anh thích ăn gì bố mua?”. Cháu đã rất bất ngờ và hạnh phúc. Vì thường chỉ mẹ nhớ sinh nhật cả nhà và chủ động chuẩn bị mọi thứ. Bây giờ mẹ đi làm xa, cháu không nghĩ bố sẽ nhớ ngày sinh nhật mình. Cháu thấy yêu bố và yêu gia đình mình rất nhiều!.
Tình yêu của cha không ồn ào, không phô bày, nhưng luôn hiện hữu trong từng hành động giản dị: một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, một bữa cơm chờ con về, hay chỉ là sự có mặt đúng lúc con cần. Nhân Ngày của Cha, những câu chuyện mộc mạc của anh Dương, anh Long và nhiều người cha khác là lời nhắc nhở ấm áp rằng: tình cha luôn là điểm tựa bền vững, là nguồn sức mạnh thầm lặng nhưng vô giá trong mỗi gia đình.