LCĐT - Chưa thấy tài liệu nào nói rượu có từ bao giờ. Nhiều người bảo đấy là phát minh vĩ đại nhất của con người, thế mới ghê, vì vui cũng phải có rượu, buồn càng không thể thiếu rượu. Giả dụ bây giờ rượu biến mất trên trái đất này thì không biết các bữa tiệc tùng sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Chắc chắn lúc đấy thịt, cá sẽ rớt giá thê thảm lắm, thời gian khề khà cũng vì thế mà bớt đi đáng kể! Thì đấy, một mâm cỗ được bày ra mà không có rượu xem, các ông chả ngồi vài phút rồi đứng dậy ngay, không kịp nói gì, các món chỉ đụng đũa một tí.
Đúng là rượu vô cùng có ý nghĩa trong đời sống con người từ thủa ăn lông ở lỗ đến thời đại 4.0, nhưng có lẽ chỉ khác nhau ở cách uống. Ngày xửa ngày xưa thời gian không phải là vàng, ít lương thực, cách nấu rượu cũng mất nhiều thời gian nên các cụ nhà ta uống rượu nhâm nhi, phải ngậm rượu trong miệng một lúc để thưởng thức cái thơm ngon của rượu rồi mới nuốt và “khà” một tiếng tỏ sự khoái trá. Nếu vui thì niềm vui nhân lên gấp bội, còn buồn như tan biến. Chả vậy mà các cụ gọi là “tiên tửu”.
Bây giờ, khoa học kỹ thuật phát triển như bão cấp 12, nấu rượu vì thế cũng “đi tắt đón đầu”. Các công đoạn nấu rượu được rút ngắn tối đa, năng suất tăng gấp bội. Thời gian gấp gáp, nên uống rượu bây giờ cũng cấp tập, hậu quả là đi… nghĩa địa cũng rất nhanh. Thay vì nhâm nhi như trước, bây giờ phải là “trăm phần trăm” nó mới vui, mới tình cảm, mới xứng danh đàn ông. Nói thế có khi chị em lại bảo chúng tôi uống kém gì đàn ông đâu.
Tôi không dám lạm bàn đến văn hóa rượu. Chỉ nghĩ rằng, uống rượu sao cho vui, cho khỏe, cho ý nghĩa... Bây giờ sao khó hơn lên sao hỏa bởi cái sự ép rượu trở nên khá phổ biến. Thành ra, mỗi khi được mời đi uống rượu là nhiều người thấy ngại, có khi bất đắc dĩ phải đi nếu không thể từ chối.
Người uống được rượu đã vậy, người không uống được rượu ngồi bàn tiệc không may gặp mấy người ép rượu khác gì bị tra tấn. Nếu ai đó từ chối chén rượu sẽ nhận được những lời khích bác từ nhẹ nhàng đến nặng như quả tạ. Nào là sợ vợ, nào là “nam vô tửu như kỳ vô phong”. Đàn ông đàn ang ai lại uống lèm nhèm như thế. Nào là thiếu tôn trọng người mời, xa cách anh em. Không uống không bắt tay, bắt tay đến khi cạn chén mới bỏ tay ra... Vậy là phải nhắm mắt nuốt trôi, chỉ thấy đắng chứ có thấy ngon đâu.
Có người còn đưa cả vỉ thuốc tây ra để chứng minh mình bị bệnh đang phải kiêng, vậy mà cũng không được tha. Có người lấy lý do phải lái ô tô, vậy mà khách cứ hồn nhiên bảo công an phạt là cùng. Có những cuộc ba bốn chục người, uống với người này không uống với người khác cũng thành chuyện, mà uống hết thì sao chịu nổi. Người uống được đã thế, người không uống được thì hoa mắt, chóng mặt, thậm chí nôn thốc nôn tháo làm hỏng cả cuộc vui, nguy hiểm hơn còn ảnh hưởng đến tính mạng.
Có người kiên quyết không uống thì bị khích bác, quy kết thành “tội” coi thường, không gần gũi với bạn bè, khiến cuộc hội ngộ thành ra cãi vã, to tiếng, thậm chí ẩu đả. Tôi đã được nghe nhiều người nói, nơi này nơi khác mời dự hội nghị, vì ở địa phương đó hay ép rượu nên cấp trưởng thường cử cấp phó đi dự. Vậy là khi cần quyết vấn đề có liên quan đến chuyên môn thì cấp phó chỉ tiếp thu về báo cáo cấp trưởng, hội nghị tất nhiên không đạt kết quả như mong muốn. Có người mang phong cách uống rượu ở ta sang Tây, khi họ bảo tôi lái xe nhưng cứ ép uống thì họ trố mắt ngạc nhiên như gặp người hành tinh khác.
Tôi nhớ mãi một lần tiếp đoàn khách tỉnh bạn, trước khi uống rượu, tôi bảo ai uống được bao nhiêu thì tùy, không ép. Thế là cả đoàn vỗ tay như thể tôi mới phát minh ra điều gì mới mẻ lắm và còn nói câu xanh rờn: “Ở đây văn minh hơn một số nơi khác, chúng tôi sợ uống rượu lắm rồi”.
Uống rượu là để vui, để giao lưu, qua đó thêm hiểu biết lẫn nhau. Đừng lấy chén rượu để đong đếm tình cảm, mỗi người có tửu lượng khác nhau, lúc khỏe, lúc yếu uống cũng khác nhau, đừng ép nhau uống rượu, thế mới văn minh!