LCĐT - Giữa miền sông nước mênh mang và miệt vườn trù phú, cuộc sống của những người dân miền Tây Nam bộ còn nhiều gian khó, nhưng chính từ cuộc sống ấy, những khúc dân ca, cải lương, tân cổ giao duyên đã ra đời, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Trong chuyến du ngoạn các tỉnh miền Tây Nam bộ, âm vang của những khúc đờn ca tài tử vẫn lắng đọng mãi trong tôi.
![]() |
Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của người dân Nam bộ. |
Chúng tôi về miền Tây Nam bộ đúng mùa nước nổi. Những cơn mưa rào rả rích làm con nước trên những dòng sông cứ dâng lên, đục ngầu màu phù sa châu thổ. Về với đồng bằng sông Cửu Long, tôi không khỏi ấn tượng bởi vẻ đẹp của những dòng sông, kênh rạch xanh mát bóng dừa, những miệt vườn sai hoa trĩu quả bốn mùa, những món ăn đậm đà hương vị miền sông nước. Nhưng ấn tượng hơn cả là chúng tôi được thưởng thức đờn ca tài tử - một dòng nhạc dân tộc đã được UNESSCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngược dòng thời gian, cách đây khoảng 100 năm, đờn ca tài tử ra đời. Đây là dòng nhạc dân gian có nguồn gốc từ nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế và văn học dân gian. Trước đây, đờn ca tài tử là loại hình diễn tấu gồm 4 loại đàn gồm đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu, gọi là “tứ tuyệt”. Về sau, đờn ca tài tử được cách tân, chỉ cần một cây đàn ghi ta phím lõm, những người nông dân Nam bộ vẫn có thể cùng nhau sum họp sau buổi lao động vất vả và cất lên tiếng ca để trải nỗi lòng. Ngày nay, đờn ca tài tử đã có mặt rộng rãi khắp 21 tỉnh, thành miền Nam, trong đó, nhiều nhất là ở Bạc Liêu, Bình Dương, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh.
Dừng chân ở Bạc Liêu đúng dịp Lễ hội Dạ cổ hoài lang, chúng tôi được nghe bản Dạ cổ hoài lang nổi tiếng của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Bên dòng nước chảy, lục bình dập dềnh trôi, tiếng đàn cứ dìu dặt và lời ca được cất lên đầy xúc cảm, thể hiện nỗi lòng của người chinh phụ có chồng đi chinh chiến phương xa. “Từ là từ phu tướng/Bảo kiếm sắc phong lên đàng/Vào ra luống trông tin chàng/Năm canh mơ màng/Em luống trông tin chàng/Ôi gan vàng quặn đau/ Đường dù xa ong bướm/Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang/Đêm luống trông tin chàng/Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu... Vọng phu... Vọng phu/Luống trông tin chàng/Sao nỡ phũ phàng... Chàng là chàng có hay?/Đêm thiếp nằm luống những sầu tây/Bao thuở đó đây sum vầy/Duyên sắc cầm lạt phai/Là nguyện cho chàng/ Hai chữ an bình an/Mau trở lại gia đàng/Cho én nhạn hiệp đôi”. Bản nhạc được cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác năm 1918, là tiếng lòng của những người dân nghèo khổ yêu nước đang sống dưới ách đô hộ của chế độ thực dân, phong kiến nên khích lệ tinh thần yêu nước, đấu tranh cách mạng và nhanh chóng trở thành bài ca “vua” trên sân khấu cải lương Nam bộ. Sau gần 100 năm, bản Dạ cổ hoài lang không ngừng được phát triển, làm thay đổi một phần nghệ thuật cải lương Nam bộ, nhưng những ca từ của bài hát vẫn lay động lòng người. Để tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa và tôn vinh nghệ thuật đờn ca tài tử, tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia năm 2014.
Rời Bạc Liêu, cái “nôi” của đờn ca tài tử, chúng tôi về Sóc Trăng thăm huyện Cù Lao Dung xanh mướt giữa dòng Hậu Giang. Nơi vườn nhãn, vải, thanh long sai trĩu quả, bên mâm cơm đậm đà hương vị miền Tây sông nước, chúng tôi lại được thưởng thức giọng hát mượt mà của chính người dân nơi đây. Chị Den, người phụ nữ có giọng hát ngọt ngào sinh ra ở Cù Lao Dung chia sẻ: “Đã là người dân sinh ra, lớn lên ở mảnh đất miền Tây Nam bộ thì ai cũng thuộc, cũng ca được một vài khúc cải lương hay vọng cổ, tân cổ giao duyên. Lời ca, tiếng hát đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với bà con nơi đây sau mỗi buổi lao động vất vả, những đêm trăng sáng, hay ngay trong bữa cơm đãi khách quý đến nhà chơi. Khi lời ca, tiếng hát cất lên thì không bao giờ có sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, già hay trẻ; ai cũng có thể hát cho thỏa nỗi lòng”. Quả đúng như vậy, trong bữa cơm hôm ấy, từ đồng chí Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung đến anh cán bộ văn hóa, anh lái xe, bác chủ nhà vườn cao tuổi đều vui vẻ cất lên giọng ca của mình.
Về miền Tây Nam bộ, không chỉ ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, mà đến nhiều tỉnh khác như Tiền Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Vĩnh Long… chúng tôi đều được nghe những bản đờn ca tài tử thấm đượm nghĩa tình. Những câu hát ân tình của người dân Nam bộ cứ mãi ngân vang, níu chân mỗi người không muốn rời xa miền sông nước Cửu Long.