Đồng Tháp Mười nổi tiếng với nhiều ẩm thực đặc sản như: Cá linh mùa nước nổi, ốc nhồi hấp… và bản sắc văn hóa với điệu hát đờn ca tài tử mê hoặc lòng người, nhưng bên cạnh đó, thứ làm cho du khách ngất ngây nhất vẫn là hoa sen. Hoa sen Tháp Mười đã đi vào những áng thơ, ca bất hủ như: "Tháp Mười đẹp nhất hoa sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ".

Đi từ thành phố Hồ Chí Minh, qua 70km bạn sẽ đặt chân đến huyện Tháp Mười, trên đường đi khi gần đến Tháp Mười, dọc hai bên đường hoa sen hiện diện khắp nơi. Có chỗ là cả thửa dài vài trăm mét vuông, có chỗ là các đầm lọt giữa rừng đước, hoa sen nở ngút ngàn trên mặt đầm, gió thổi mạnh từng cơn đưa hương sen đi khắp nơi, thứ hương thơm tinh khiết từ những bông hoa cho ta bao xúc cảm khi đến với mảnh đất này.
Anh Trí, một nhà nhiếp ảnh cùng đi với chúng tôi cho biết: Sen ở Tháp Mười thường bắt đầu nở buổi sáng. Hoa sen lúc đầu có sắc trắng, đến giữa trưa thì chuyển sang hồng, khoảng 15 giờ chiều, sen chuyển màu hồng đậm, rồi chuyển sang đỏ khi mặt trời lặn. Qua ngày sau, sen tiếp tục nở và chuyển màu theo chu kỳ như vậy trong 3 ngày rồi chuyển sang màu tím thẫm và tàn. Cứ hoa này tàn thì hoa khác lại mọc lên và đua nhau nở rộ, điều này chỉ sen Tháp Mười mới có. Khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm sen Tháp Mười là trung tuần tháng Sáu âm lịch. Thời điểm này, khi thả bộ trên bờ các đầm sen, hoặc thuê một chiếc thuyền của chủ đầm, bạn sẽ thỏa sức ngắm và ngất ngây trong hương thơm của sen hồng Tháp Mười. Ngắm sen còn cho bạn những cảm xúc và trải nghiệm rất thú vị, những bông sen khi đứng cạnh nhau kề bên là lá sen làm liên tưởng đến các tứ ảnh, như "Mẫu tử", "Hai chị em", "Sum họp"…
Chú Sáu Lâm, ông chủ của một khu đầm sen rộng lớn cỡ vài chục ha ở Tháp Mười cho biết: Vào mùa du lịch, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đến đây rất nhiều, họ ngắm hoa sen, chụp ảnh và thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng sông nước Tháp Mười. Ngồi nhâm nhi chén trà ướp sen tươi bạn sẽ thấy lòng lâng khó tả và cảm nhận về vùng đất trên quê hương Đồng Tháp Mười thì sen từ lâu đã là thứ thật quen thuộc, gần gũi và thân thiết. Ở Tháp Mười, gần như gia đình nào cũng có một bình hoa sen được đặt trang trọng giữa nhà, vào chùa cũng thấy sen được dâng lên để thờ cúng.
Chúng tôi chia tay Tháp Mười mà lòng đầy vấn vương, đi trên con đường sang Châu Đốc (An Giang) là cảnh sắc hữu tình, từng tốp trẻ xua đàn trâu về trên những con đường hai bên bát ngát hoa sen, lòng thầm ước được một lần nữa trở lại đây để được ngắm, được tìm hiểu nhiều hơn nữa về hoa sen, về văn hoá và con người Tháp Mười./.