Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Ươm mùa xuân dưới núi Nhìu Cồ San

Ươm mùa xuân dưới núi Nhìu Cồ San

Trong các thôn, bản của khu vực vùng cao Bát Xát nói chung và xã Y Tý, Trịnh Tường nói riêng, ít nơi nào nằm ở độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển mà có địa hình khá bằng phẳng, thoáng đãng như thôn Phìn Hồ. Điều đặc biệt ở Phìn Hồ là “vựa hoa đào” của huyện Bát Xát cũ với giống đào bản địa đẹp, ít nơi có được. Từ trồng đào bán dịp Tết, có những hộ dân thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.

0:00 / 0:00
0:00

Ngôi nhà đất nhỏ của gia đình anh Lý A Trò nằm ngay dưới chân núi Nhìu Cồ San (thôn Phìn Hồ, xã Y Tý). Mỗi mùa xuân tới, ai đến thăm gia đình anh Trò đều không khỏi ngỡ ngàng khi lạc vào rừng đào khoe sắc rực rỡ như miền cổ tích. Ngày cuối năm nắng đẹp, đưa tôi đi thăm những vườn đào đang e ấp nụ chuẩn bị bán vào dịp Tết Bình Ngọ, anh Trò kể câu chuyện mình đã gắn bó với loài hoa báo xuân đẹp nhất vùng Tây Bắc.

Là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên trên cao nguyên Phìn Hồ, xã Y Tý, ngay từ nhỏ anh Trò đã không xa lạ gì với những cây đào mọc khắp vùng đất này. Đào là loài cây quen thuộc với người vùng cao. Ở Phìn Hồ cũng như ở nhiều thôn, bản của xã vùng cao Y Tý, dù là người Mông hay người Dao đều trồng mấy cây đào trong vườn, trước cổng, sau nhà, để mùa xuân ngắm hoa, mùa hè ăn quả. Đào cũng là loài cây có sức sống mãnh liệt, chịu được khí hậu lạnh, chỉ cần vài quả đào chín rụng xuống đất là mùa xuân năm sau sẽ nảy mầm, vươn lên xanh tốt. Có lẽ vì thế, đi đâu cũng gặp cây đào...

3-2746.jpg

Vậy nhưng, theo anh Trò, giống đào ở Phìn Hồ đặc biệt hơn những vùng đất khác ngay tại xã Y Tý. Bởi nơi đây, không chỉ có những cây đào cổ thụ hàng chục năm tuổi, thân cành bám đầy địa y, rêu mốc với dáng vẻ cổ kính, vào mùa xuân cây đào nào cũng bung ra những chùm hoa tuyệt đẹp. Cùng là đào phai, nhưng giống đào Phìn Hồ có bông hoa to, cánh hoa dày, màu sắc đỏ đậm hơn hẳn hoa đào ở trung tâm xã Y Tý hay các thôn, bản khác. Đào ở Phìn Hồ khi chưa nở thì ít ai để ý, nhưng đã nở thường nở bung cả chùm, cả cây, nổi bật giữa khu vườn, khoe sắc bên vách đất nhà trình tường, bên hàng rào đá rêu phong và những vạt hoa cải vàng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.

Lý giải điều này, anh Trò bảo, một phần là do giống đào cổ ở thôn Phìn Hồ từ xưa đã vậy, phần khác là do địa hình, khí hậu ở Phìn Hồ khá đặc biệt. Vào mùa đông, trong khi các thôn Lao Chải, Ngải Trồ, Choản Thèn… chìm trong sương mù, thì ở Phìn Hồ lại quang đãng, ít có sương mù, mùa đông nhiều nắng gió. Vậy nhưng, khí hậu mùa đông Phìn Hồ lại rất khắc nghiệt, ngày nắng thì hanh khô nứt da thịt, lại có những khi băng giá phủ trắng núi đồi. Chính vì thế, thông thường, đào ở các thôn khác qua Tết Nguyên đán đến tháng 2, tháng 3 mới nở, còn đào Phìn Hồ lại nở trước Tết và đúng dịp Tết, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp khi mùa xuân về.

Mặc dù theo phong tục truyền thống, người Mông không cắm cành đào trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng nhận thấy nhu cầu của thị trường ưa chuộng giống đào Phìn Hồ, nên nhiều hộ dân ở đây đã trồng đào để bán. Anh Lý A Trò bảo: Trước đây nhà tôi chỉ trồng vài cây đào quanh nhà, nhưng từ năm 2005 khi thấy thương lái lên Phìn Hồ tìm mua đào Tết, tôi đã lấy đào để bán và gắn bó với nghề trồng đào từ đó đến nay.

Anh Trò không nhớ hết mình đã bán bao nhiêu cây đào, nhưng mỗi năm gia đình anh thu về hàng chục triệu đồng.

“Năm 2024, do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, nên đào Phìn Hồ nở muộn, gia đình tôi chỉ bán được khoảng 80 triệu đồng. Năm nay, vườn đào của gia đình tôi có 500 cây từ 4 năm đến 7 năm tuổi, dự kiến bán được khoảng 150 triệu đồng. Vừa qua, có nhiều thương lái đã đến xem đào và đặt mua chở về xuôi” - anh Trò chia sẻ.

20 năm trồng đào ở Phìn Hồ, anh Trò không hổ danh là “vua đào” trên cao nguyên này. Hiện nay, anh Trò có tới 5 vườn đào đã đến tuổi ra hoa. Dạo quanh vườn đào của anh Trò, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy có những cây đào rêu mốc dáng tự nhiên, nhưng đa số đào được tạo tán để các cành đào xòe ra như bàn tay khổng lồ.

4-8823.jpg

Anh Trò chia sẻ: Nhiều năm trồng đào bán cho người dưới xuôi nên tôi đã học hỏi được cách trồng và chăm sóc đào để cây đào có dáng đẹp. Cây đào từ khi gieo hạt đến 3 năm tuổi cao chừng 1m trở lên thì phải bấm ngọn để các nhánh đào mọc ra. Thường thì việc cắt tỉa cành đào, ngọn đào sẽ thực hiện sau Tết khi đào đã nở hết hoa. Ngoài ra, cần phải làm cỏ, bón phân để cây đào phát triển nhanh, cho hoa đẹp. Ở vùng thấp thì phải tuốt lá cho đào nở đúng Tết, còn ở vùng cao Phìn Hồ từ tháng 11 đào đã rụng hết lá, nên chỉ chờ ra nụ, nở hoa. Ngoài trồng đào cảnh bán dịp Tết, tôi còn ươm đào giống để bán. Năm 2024, tôi bán hơn 2 nghìn cây đào giống cho bà con trong thôn và các nơi về mua để trồng.

Ở cao nguyên Phìn Hồ, cùng với “ vua đào” Lý A Trò, mấy năm trở lại đây còn có nhiều hộ dân khác cũng nhận thấy giá trị kinh tế của cây đào nên chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng đào để bán. Tôi gặp ông Ly Giá Xe, người Hà Nhì khi ông đang chăm sóc vườn đào của gia đình. Trước đây, ông Xe ở thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường, nhưng nhận thấy vùng đất dưới chân núi Nhìu Cồ San đất đai rộng rãi, khí hậu thuận lợi cho trồng cây ăn quả ôn đới nên ông đã lên đây khai khẩn đất hoang, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình ông Xe có khoảng 400 cây đào, 200 cây lê khoảng 5 năm tuổi. Ngoài ra, mỗi năm ông Xe còn trồng thêm hàng trăm cây đào nhỏ, phủ xanh khắp mấy triền đồi quanh nhà.

Nhớ lại vào mùa xuân năm trước khi tôi đến thăm nhà ông Xe giữa tháng 3 vào mùa hoa đào đang nở rộ. Từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà đất của ông Xe như cây nấm mọc lên giữa rừng đào bung nở trong nắng chiều đẹp như trong truyện cổ tích. Đi giữa vườn đào đang nở rộ ông Xe bảo ông đã đi nhiều nơi nhưng không ở đâu có giống đào hoa đẹp như ở Y Tý, mà đào Y Tý thì đẹp nhất là ở cao nguyên Phìn Hồ. Có những cây đào cổ thụ thân cành xù xì in dấu thời gian, bám đầy rêu mốc, nhưng khi nở hoa đẹp như trong tranh vẽ. Chính vì vậy, mỗi dịp giáp Tết, rất nhiều thanh niên người Mông từ tận Sa Pa đi hàng chục km sang đây hỏi mua cành đào mang xuống phố bán. Các thương lái từ dưới phố cũng đánh xe ô tô lên đây thu mua đào mang về xuôi rất nhộn nhịp.

2-8581.jpg

Là chủ nhân của vườn đào đẹp, mỗi năm ông Xe bán đi gần trăm cành đào, mỗi cành giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Có cây đào đẹp khách trả 2 triệu đồng nhưng ông bảo để lại lấy quả làm giống. Ngoài trồng đào, trồng lê, ông Xe còn trồng sâm đất, xuyên khung, chăn nuôi lợn gà, có năm thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng. Câu chuyện về vợ chồng ông lão người Hà Nhì hơn 70 tuổi ở giữa rừng trồng đào bán cũng đẹp như câu chuyện cổ tích, khiến đồng bào Mông, Hà Nhì dưới núi Nhìu Cồ San ai cũng nể phục.

Mùa xuân năm nay, khi Tết Bính Ngọ đang đến rất gần, những vườn đào trên cao nguyên Phìn Hồ cũng đang vào mùa bung nụ khoe sắc đem đến niềm vui cho người dân nơi đây và du khách bốn phương. Ở nơi đó, không chỉ có anh Lý A Trò, ông Lý Giá Xe, mà còn nhiều người dân khác nữa cũng đang lặng lẽ ươm trồng những vườn đào để biến vùng đất dưới núi Nhìu Cồ San thành một vùng hoa đào rực rỡ. Ngắm những cành đào đang nở rung rinh trong nắng gió đại ngàn, tôi luôn nghĩ rằng nếu có một cuộc bình chọn loài hoa biểu tượng cho đất và người vùng cao nguyên này hẳn chẳng có loài hoa nào đẹp và ấn tượng hơn hoa đào ở Phìn Hồ dưới chân núi Nhìu Cồ San hùng vĩ.

Trình bày: Thanh Ba

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

fb yt zl tw