
Sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết của họ cùng hòa quyện dưới một màu cờ, một sắc áo, cùng nhau quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Riêng chúng tôi - những học viên khóa D54 Học viện An ninh nhân dân - cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được góp mặt trong hành trình trọng đại và ý nghĩa này.
Ngay khi nhận được thông tin về nhiệm vụ trọng đại của đất nước, tất cả chúng tôi đều tràn đầy háo hức, mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào “Concert Quốc gia” – một sự kiện mang tầm vóc lịch sử. Ai cũng ấp ủ ước mơ được xuất hiện trên sóng truyền hình toàn quốc, mang hình ảnh nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ lan tỏa đến mọi người.
Xen lẫn niềm phấn khởi ấy là những lo lắng thầm lặng: phải đối mặt với chế độ luyện tập nghiêm ngặt, khắc nghiệt dưới cái nắng gay gắt của “lò luyện thép” K02. Không ít người trong chúng tôi đùa rằng, sau đợt này làn da sẽ “đen như cục than” – nhưng điều đó chẳng thể làm chùn bước tinh thần của tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến. Chúng tôi cùng nhau nguyện hứa với lòng mình sẽ biến những ngày tập luyện gian khổ thành cơ hội để rèn luyện ý chí và bản lĩnh, “mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa”, trở thành những người lính kiên cường, bất khuất, cống hiến hết sức mình cho quê hương, đất nước.

Các học viên Học viện An ninh nhân dân những ngày đầu.
Thời khắc mà chúng tôi từng ngày mong ngóng cuối cùng cũng đã đến. Buổi sáng hôm ấy, sân vận động C500 ngập tràn khí thế – mang đậm dấu ấn của ngôi trường “tốp đầu” lực lượng Công an nhân dân. Tiếng bước chân dứt khoát vang lên đều đặn, hòa cùng khẩu lệnh “Một, hai! Một, hai!” vang vọng không gian, tạo nên bản hòa âm mạnh mẽ của ý chí, kỷ luật và niềm kiêu hãnh.
Từng hàng học viên sải bước đầy quyết tâm, ai nấy đều dồn toàn bộ tâm sức để thể hiện tốt nhất có thể, với hy vọng lọt vào “mắt xanh” của ban tuyển chọn. Sau phần kiểm tra điều lệnh là vòng sát hạch thể chất, đo chiều cao, cân nặng, một trong những thử thách căng thẳng nhất. Chỉ thiếu một vài chỉ số nhỏ, như chưa đủ 1cm chiều cao, cũng có thể khiến giấc mơ đứng trong đội hình danh dự tan biến.
Khoảnh khắc bước ra từ phòng kiểm tra là lúc cảm xúc đan xen rõ rệt: những nụ cười rạng rỡ của niềm vui, nhưng cũng có ánh mắt trĩu nặng sự tiếc nuối, bâng khuâng. Dù kết quả ra sao, thì trong tim mỗi học viên An ninh, ngọn lửa cống hiến cho Tổ quốc vẫn bền bỉ cháy sáng, không hề phai nhòa. Ngày hôm ấy đã in sâu trong tâm trí chúng tôi, trở thành một ký ức không thể quên, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ tiếp tục tiến bước, viết tiếp hành trình phụng sự Nhân dân, bảo vệ đất nước.
Thế rồi ngày tập trung đã đến. Trong ánh bình minh của buổi sớm mai, chúng tôi có mặt tại lễ xuất quân trang nghiêm, lòng tràn đầy ý chí kiên định. Hành trang mang theo chỉ một chiếc balo “con cóc”, chăn, gối được cấp phát, vài bộ quần áo thể thao và đồ dùng cá nhân. Mà hơn hết là những lời chúc chân thành cùng sự động viên nồng ấm từ thầy cô và đồng đội trở thành niềm cổ vũ tinh thần vô giá, như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vững bước.
Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trên mảnh đất “chảo lửa” Chương Mỹ là nơi chúng tôi đến. Ngày đầu tiên, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước thao trường rộng mênh mông, có nằm mơ chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ đến.
Tôi nghe có tiếng thì thầm: “Thao trường rộng như thế này, đi điều lệnh có mà gãy chân!”… - giờ nghĩ lại thấy buồn cười với những điều đó.
Ngày lại qua ngày, chúng tôi dần quen với nắng gió thao trường, với nhịp sống và những bài tập luyện đều đặn. Nhờ tinh thần tự giác, không ngại gian khó, sau ba năm rèn luyện tại Học viện, chúng tôi đã nhanh chóng ổn định và thích nghi với môi trường huấn luyện nghiêm khắc, mà không hề nao núng hay chùn bước.
Buổi tập đầu tiên bắt đầu bằng việc ôn luyện các động tác điều lệnh tại chỗ: chào, tiến, lùi, đứng lên, ngồi xuống... Mỗi học viên đều dồn toàn bộ tâm sức vào từng động tác, thực hiện sao cho “nét căng”, nhanh, gọn và dứt khoát, đúng chuẩn tác phong kỷ luật của lực lượng vũ trang.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, mồ hôi đẫm ướt lưng áo, nhưng không ai than vãn. Bởi lẽ, trong từng bước chân, từng lần hô khẩu lệnh, đều có niềm tự hào âm ỉ cháy, tự hào vì được góp phần vào một sự kiện trọng đại của dân tộc. Chính điều đó đã trở thành ngọn lửa thầm lặng, tiếp thêm ý chí và sức mạnh, thôi thúc chúng tôi vững vàng tiến bước trên con đường cống hiến cho Tổ quốc.




Bước sang giai đoạn hai, chương trình huấn luyện quả là chặng đường gian khó nhất, thử thách ý chí và lòng quyết tâm của chúng tôi. Lịch tập luyện rất nặng, sáng từ 6h30 đến 11h trưa, chiều từ 14h đến 17h. Nhớ mãi, những ngày tháng 6, nắng rát như bếp lửa, nóng thì như rang, cảm giác người như ngồi trong chiếc chảo lửa là có thật(!), khiến gương mặt chúng tôi sạm đen, đến nỗi người thân, bạn bè đến thăm thậm chí còn không nhận ra đây là con, là bạn mình. Chúng tôi biết, có những giọt nước mắt của người mẹ, người cha đã rơi vì xót xa, thương cảm, nhưng chất chứa trong đó là cả sự hãnh diện, tự hào khi được chứng kiến sự trưởng thành và lòng tận tụy với Tổ quốc của con em mình.
Ở giai đoạn này, các bài tập “ke tay, ke chân” đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, những sợi dây căng đúng độ cao tiêu chuẩn buộc mỗi động tác phải chuẩn xác, không lệch dù chỉ một li, để đảm bảo sự đồng đều, uy nghiêm của khối diễu binh. Sau mỗi nhịp hô dõng dạc của chỉ huy, cánh tay vung lên, bước chân nâng cao, dừng lại chính xác tại điểm chuẩn, mỗi tư thế được giữ vững trong 1-2 phút, dù tay mỏi nhừ, chân run rẩy như muốn ngã khuỵu. Vất vả, gian nan là thế, nhưng khi tiếng hô vang lên “Các đồng chí có quyết tâm không?”, tức thì cả đội hình đồng thanh đáp lại: “Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!”. Tiếng hô ấy như ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy ý chí kiên cường, thúc giục từng học viên vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là minh chứng cho lòng tâm huyết, khắc ghi dấu ấn tuổi trẻ trong sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau. Khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát. Vui nay thôi ai biết mai sau…” – những giai điệu ấy vang lên trong những khoảnh khắc bình dị sau giờ tập luyện vất vả, khi thầy trò cùng quây quần bên nhau. Không còn khoảng cách giữa giảng đường và thao trường, chỉ còn lại tiếng cười, những câu chuyện đời thường giản dị, và những bài ca rực rỡ sắc màu tuổi trẻ.
Chính những khoảnh khắc ấy đã giúp xua tan mệt mỏi, tạo nên sợi dây kết nối bền chặt giữa các học viên từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Qua những lời tâm sự, ánh mắt sẻ chia, những cái ôm hay cái bắt tay thật chặt, chúng tôi thấu hiểu nhau hơn, gắn bó như một gia đình – nơi mọi khác biệt vùng miền đều tan biến trong tình đồng chí, đồng đội. Và không ít những rung động đầu đời đã nảy nở, như những đóa hoa tươi thắm giữa thao trường nắng gió, mở đầu cho những câu chuyện tình yêu tuổi trẻ thật đẹp. Chính những giây phút ấy, tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy ngọn lửa tâm huyết, giúp chúng tôi vững vàng trên hành trình chuẩn bị cho sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chúng tôi – những đại diện của tuổi trẻ Công an nhân dân vẫn đang từng ngày miệt mài “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” trên thao trường. Mang trong tim ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi sẵn sàng sải những bước chân kiêu hãnh trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, giữa vòng tay yêu thương của Nhân dân, mang theo khát vọng phụng sự Tổ quốc và niềm vinh dự đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đây chính là những ký ức vô giá của một thời tuổi trẻ, không chỉ là những câu chuyện để kể lại, mà còn là nguồn động lực âm thầm tiếp sức cho chúng tôi trên chặng đường phía trước. Mỗi lần nhớ về, đó là niềm tự hào, là ngọn lửa tinh thần thôi thúc chúng tôi vững bước và lan tỏa tinh thần ấy đến với thế hệ trẻ, để cùng nhau viết tiếp hành trình cống hiến và trưởng thành.
Bài viết do Bùi Tiến Dũng - Học viên năm 4, ngành An toàn thông tin, Học viện An ninh nhân dân thực hiện. Đây là những lời chia sẻ về quá trình học tập và rèn luyện của anh cùng đồng đội trên thao trường Học viện An ninh nhân dân. Là người con sinh ra trên mảnh đất quê hương Lào Cai, Dũng mong muốn được lan tỏa tinh thần tuổi trẻ, tình yêu quê hương, đất nước đến mọi người dân Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt, bài viết mang đậm ý chí, ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ trẻ trong ngôi trường Học viện An ninh nhân dân, đồng thời, muốn nhắc nhớ đến thế hệ trẻ niềm tin, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam trong hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.