Pháp lệnh có hiệu lực ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trong đó, đáng chú ý là mỗi cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ chồng trên cơ sở bình đẳng.
Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi này nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng, tránh để mức sinh giảm quá thấp, không đạt mức sinh thay thế - điều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng trong tương lai.
Việc sửa đổi văn bản pháp luật quy định về số con là một trong những nội dung nhằm duy trì mức sinh thay thế, tránh mức sinh tiếp tục giảm thấp trong thời gian tới.
Theo một số nghiên cứu hiện nay, vẫn phổ biến việc các cặp vợ chồng mong muốn có hai con nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng hiện thực được mong muốn đó; các yếu tố khác trong cuộc sống chi phối rất nhiều đến quyết định sinh của người dân; do vậy, sau khi sửa quy định này có thể mức sinh sẽ tăng trong giai đoạn ngắn, tuy nhiên tăng không đáng kể. Dự thảo Pháp lệnh không có nội dung tác động đến vấn đề quốc phòng, an ninh quốc gia.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, mức sinh trên toàn quốc đang có xu hướng giảm thấp dưới mức sinh thay thế, từ 2,11 con/phụ nữ (2021) xuống 2,01 con/phụ nữ (2022), 1,96 con/phụ nữ (2023) và 1,91 con/phụ nữ (2024) thấp nhất trong lịch sử và được dự báo là sẽ tiếp tục xuống thấp trong các năm tiếp theo.

Theo dự báo, kịch bản mức sinh tiếp tục giảm, đến năm 2039 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng, năm 2042 quy mô dân số trong độ tuổi lao động đạt đỉnh và sau năm 2054 dân số sẽ bắt đầu tăng trưởng âm. Lúc đó, hệ lụy của mức sinh thấp kéo dài sẽ dẫn đến thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số, đẩy nhanh già hóa dân số, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp lệnh không có nội dung tác động đến vấn đề quốc phòng, an ninh quốc gia.