Trung Quốc tăng lương lớn cho công chức sau một thập kỷ

Trong tuần này, hàng triệu công chức trên khắp Trung Quốc bất ngờ nhận được thông báo tăng lương.

Người tiêu dùng mua sắm ở một siêu thị tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).
Người tiêu dùng mua sắm ở một siêu thị tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

Động thái này được Bắc Kinh thực hiện nhằm thúc đẩy chi tiêu, hỗ trợ nền kinh tế đang chững lại.

Tổng số tiền chi trả ngay lập tức có thể mang lại cú hích từ 12 tỷ USD đến khoảng 20 tỷ USD cho nền kinh tế nếu tất cả 48 triệu người được tính là nhân viên khu vực công đều nhận mức tăng như mô tả với hãng tin Reuters.

Lần cuối cùng Trung Quốc công khai tăng lương toàn quốc cho công chức là vào năm 2015, khi chính phủ nâng lương cho cán bộ địa phương hơn 30%, nhằm chống tham nhũng và tăng sức mua tiêu dùng.

Tuy nhiên, Văn phòng thông tin Quốc vụ viện, cơ quan phát ngôn của chính phủ Trung Quốc, chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters về việc tăng lương này.

Theo thông tin từ các nguồn liên hệ với Reuters hoặc đăng tải trên mạng xã hội, mức tăng lương hàng tháng cho công chức lần này trung bình khoảng 500 nhân dân tệ. Một số cán bộ cấp thấp cho biết họ nhận được mức tăng gần 300 nhân dân tệ mỗi tháng.

Trong nhiều trường hợp, khoản tăng lương này được truy thu từ tháng 7/2024 và được trả một lần dưới dạng thưởng, theo nguồn tin nắm rõ sự việc.

Ông Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, nhận định chiến lược của Bắc Kinh dường như nhằm khuyến khích tiêu dùng từ những người sẵn sàng chi tiêu hơn.

Ông nói: "Chúng ta đã thấy các khoản trợ cấp tiền mặt dành cho người nghèo và giờ là tăng lương trong khu vực công. Nhóm có thu nhập thấp thường chi tiêu phần lớn thu nhập của mình, trong khi công chức với mức độ đảm bảo an sinh xã hội cao hơn có khả năng chi tiêu mạnh tay hơn so với nhân viên khu vực tư nhân".

Việc tăng lương, áp dụng cho giáo viên, cảnh sát và công chức trên toàn Trung Quốc, lần đầu được Bloomberg đưa tin hôm 2/1. Tuy nhiên, Bắc Kinh không công bố hay chi tiết hóa động thái này, và hiện chưa rõ nguồn ngân sách cho lần tăng lương này hoặc tổng chi phí sẽ là bao nhiêu.

Hồi tháng 12/2024, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đồng ý tăng thâm hụt ngân sách lên mức tương đương 4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025, theo Reuters.

Điều này nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm 2025, bất chấp tác động từ cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, giá cả giảm, và nguy cơ thuế suất cao hơn đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ.

Các công chức bắt đầu đăng tải trên mạng xã hội về việc tăng lương ngay trước và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Một người dùng trên Weibo ở tỉnh Giang Tô viết: "Nếu chúng ta thoát khỏi giảm phát, thì đó là điều tốt cho tất cả mọi người".

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chỉ trích. Một người dùng Weibo tại Hồ Bắc thắc mắc tại sao lại kích thích tiêu dùng bằng cách chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ công chức?

Năm 2024, có tới 3,4 triệu thanh niên Trung Quốc đăng ký dự thi vào ngành công vụ, con số kỷ lục, do hấp dẫn bởi sự ổn định công việc trong bối cảnh khu vực tư nhân chịu nhiều áp lực. Số lượng ứng viên đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2014, mặc dù một số chính quyền địa phương đang gặp khó khăn trong việc chi trả lương, thậm chí cắt giảm phúc lợi và nhân sự.

Tại Bắc Kinh, nhóm công nhân viên chức thành phố được thông báo vào ngày 2/1 rằng họ sẽ được tăng ít nhất 500 nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng không có thêm chi tiết cụ thể, một công chức giấu tên chia sẻ.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống lâm thời Venezuela cải tổ nội các

Tổng thống lâm thời Venezuela cải tổ nội các

Ngày 18/3, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã tiến hành một loạt thay đổi quan trọng trong nội các, bao gồm việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López sau hơn một thập kỷ nắm giữ cương vị này, đồng thời bổ nhiệm các nhân sự mới ở các lĩnh vực năng lượng và nhà ở.

Xung đột Trung Đông và những nguy cơ khủng hoảng nhân đạo mới

Xung đột Trung Đông và những nguy cơ khủng hoảng nhân đạo mới

Bên cạnh những tác động quân sự trực tiếp, xung đột Trung Đông đang tạo ra các hệ lụy nhân đạo lan rộng. Làn sóng di cư tiềm tàng từ Iran có thể gây sức ép lớn lên các quốc gia láng giềng, trong khi những gián đoạn về năng lượng, vận tải và phân bón đang làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu.

EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nhấn mạnh giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran, trong bối cảnh rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung dầu mỏ, gây tác động dây chuyền tới năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ khẳng định nguồn cung dầu thô ổn định

Ấn Độ khẳng định nguồn cung dầu thô ổn định

Ngày 17/3, Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết nguồn cung dầu thô cho nước này vẫn được đảm bảo, bất chấp căng thẳng tại Tây Á và gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhờ các nhà máy lọc dầu hoạt động vượt công suất và nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.

Giá dầu thế giới giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch 16/3

Giá dầu thế giới giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch 16/3

Giá dầu thế giới giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch 16/3 sau khi xuất hiện thông tin một số tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng trung chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới - qua đó phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trung Quốc-Mỹ hướng tới cơ chế hợp tác thương mại mới

Trung Quốc-Mỹ hướng tới cơ chế hợp tác thương mại mới

Quan chức cấp cao Trung Quốc và Mỹ ngày 16/3 cho biết vòng đàm phán kinh tế-thương mại mới giữa hai nước tại Paris (Pháp) đã diễn ra mang tính xây dựng, đồng thời nhấn mạnh quan hệ kinh tế-thương mại ổn định giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có lợi cho cả hai bên cũng như kinh tế toàn cầu.

Châu Á chịu thiệt hại lớn nhất do gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz

Châu Á chịu thiệt hại lớn nhất do gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz

Chuyên gia phân tích dầu thô cấp cao của công ty nghiên cứu Kpler, bà Muyu Xu nhận định các nước châu Á chịu thiệt hại lớn nhất do gián đoạn vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz, đặc biệt là những nước phụ thuộc nhiều vào nguồn cung Trung Đông nhưng có mức dự trữ tương đối thấp, trong đó có Thái Lan.

fb yt zl tw