Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống luôn có một chốn ấm áp yêu thương để mọi người con có thể tìm về, đó là nhà - nơi có tình yêu đong đầy của mẹ và cha. Nếu tình yêu của mẹ, ta có thể dễ dàng cảm nhận, nó ngọt ngào, êm đềm như dòng suối mát, vun vén cho hạnh phúc gia đình bằng sự quan tâm, săn sóc tỉ mỉ thì người cha với vai trò trụ cột, mạnh mẽ, vững chãi lại thường thể hiện tình yêu con một cách âm thầm. Cha mạnh mẽ trở thành chỗ dựa để chở che, đùm bọc vợ, con.
Một câu chuyện cảm động sâu sắc về tình cha con mà có lẽ ai cũng đã biết đến đó là câu chuyện về diễn viên Quốc Tuấn và cậu con trai Bôm, tên thật là Nguyễn Anh Tuấn. Bôm không may mắc căn bệnh Apert xương cứng cục bộ hiếm gặp nên đã phải trải qua hơn 10 cuộc đại phẫu. Không chỉ đồng hành cùng con chữa bệnh, diễn viên Quốc Tuấn đã cùng con nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nghệ sỹ piano nổi tiếng. Hành trình đã qua của chàng thanh niên Bôm 22 tuổi hôm nay là một hành trình kỳ diệu, đầy gian nan được viết nên bởi tình yêu của người cha Quốc Tuấn. Ông đã tự tay chăm sóc con sau những cuộc phẫu thuật để có được hình hài hoàn thiện hơn; kiên nhẫn rèn luyện để Bôm có thể tự lập, tự tin, hoà nhập với xã hội. Đáp lại tình yêu lớn lao của cha, vừa qua, Bôm đã tốt nghiệp loại giỏi hệ Trung cấp khoa Jazz, chuyên ngành Piano Jazz, Nhạc viện Hà Nội. Người cha Quốc Tuấn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều gia đình, là tấm gương, là bài học lớn lao về tình phụ tử.
Anh Lùng Quân Việt, xã Nấm Lư (huyện Mường Khương) chia sẻ với chúng tôi: "Vì con mình, không gì có thể làm cho một người cha lùi bước. Con cái khỏe mạnh là điều may mắn nhất với tôi. Tôi hiểu hơn ai hết những thiệt thòi khi không được học hành đầy đủ, bởi vậy mà có vất vả đến đâu tôi cũng sẽ cố gắng để con được đến trường cùng bạn bè". Câu chuyện của anh Việt cũng là một câu chuyện đầy cảm động. Cách đây 4 năm, vợ anh Việt đột ngột bỏ đi không rõ tung tích, để lại cho anh 3 con nhỏ. Khi đó, một bé tròn 3 tuổi, một bé 6 tuổi và bé lớn nhất 10 tuổi. Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn khi vắng bóng người phụ nữ. Anh Việt “gà trống nuôi con”, vừa gánh vác mưu sinh vừa chăm sóc và lo cho các con học hành.
Chỉ cần làm công việc chân chính kiếm ra tiền thì anh Việt không nề hà. Thông cảm với hoàn cảnh của anh, một chủ tiệm đồ gỗ ở phố huyện đã thuê anh làm việc với mức lương ổn định. Công việc nặng nhọc bắt đầu từ 5 giờ sáng, chuyên chở cồng kềnh không hề dễ dàng nhưng anh luôn làm việc với sự nhiệt tình, trách nhiệm. Khi anh Việt trở về nhà, trời đã tối như mực. Có lẽ thấu hiểu sự vất vả của cha nên những đứa trẻ cũng rất tự giác, đùm bọc nhau ăn uống, tắm rửa và ngồi ngoan ngoãn học hành. Nhìn các con, anh Việt lại thấy mình có thêm động lực để cố gắng.
Mỗi người cha yêu con theo cách của riêng mình. Cha yêu con bằng sự vất vả, nhọc nhằn. Cha có thể làm hết những công việc cho dù vất vả, khó khăn đến chừng nào để các con có cuộc sống đủ đầy. Cha yêu con bằng sự nghiêm khắc để con tự lập, vững vàng hơn. Cha muốn trao cho con sự mạnh mẽ mà cha có để con luôn biết bảo vệ mình, vượt qua những va vấp, sóng gió trong đời. Cha yêu con bằng một niềm tin lớn lao để con có thể tự tin bước đi. Lúc con thành công, khi con vấp ngã sẽ luôn có cha dõi theo, ủng hộ, khích lệ, nâng bước con. Cha ít khi nói lời yêu thương con nhưng tất cả những việc cha đang làm đủ để mọi người con hiểu rằng cha yêu con biết chừng nào.
Với cha, món quà quý giá nhất đôi khi chỉ là thấy con luôn vui tươi, khỏe mạnh, con có những điểm 10 trong trang vở hay con trưởng thành, hiếu thuận, có công việc thuận lợi, cuộc sống yên ấm, đủ đầy. Hơn hết, khi các con lớn khôn rời xa vòng tay cha mẹ, cha sẽ luôn nhớ và mong con dành thời gian để trở về mái ấm gia đình. Ngày của cha, mỗi người con hãy dành cho cha lời cảm ơn chân thành. Hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi người con đó là còn cha, còn mẹ.