Thu hẹp bất bình đẳng kép, kiến tạo phát triển bền vững ở những vùng dân tộc thiểu số

Ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều thiếu thốn, phụ nữ dân tộc thiểu số đã và đang gánh chịu sự bất bình đẳng kép: khoảng cách giới và khoảng cách địa lý. Những rào cản này khiến họ khó tiếp cận với giáo dục, việc làm và các cơ hội phát triển.

Thu hẹp bất bình đẳng kép không chỉ là yêu cầu về quyền, mà còn là nền tảng tất yếu cho sự phát triển bền vững ở những vùng dân tộc thiểu số.

Những người phụ nữ mạnh dạn làm chủ tương lai của mình.
Những người phụ nữ mạnh dạn làm chủ tương lai của mình.

Theo khảo sát của Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, giai đoạn 2023-2024, tại Hà Giang và Lai Châu, phụ nữ dân tộc thiểu số lao động trung bình trên 13 giờ mỗi ngày. Trong đó hơn 5 giờ dành cho các công việc không lương như: chăm sóc gia đình, nấu nướng, dọn dẹp, làm nương rẫy. Phần việc này không được tính vào thu nhập, không có tiếng nói trong kinh tế hộ và càng không hiện diện trong phân bổ chính sách công.

Ra khỏi phạm vi gia đình, vai trò của người phụ nữ còn yếu hơn. Chỉ khoảng 20% phụ nữ dân tộc thiểu số có tiếng nói trong các cuộc họp ở thôn, bản. 17% phụ nữ có việc làm được trả lương.

Trẻ em gái vùng cao có nguy cơ bỏ học cao hơn hẳn trẻ em trai. Các bé gái ít được học nghề, ít khi học lên các cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông. Những rào cản hữu hình và vô hình chồng chất khiến phụ nữ và trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số khó tiếp cận thông tin, khó tham gia quyết định và khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lệ thuộc và bất bình đẳng kép.

Bà Nguyễn Thu Giang, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) đã thẳng thắn nhận định: “Không thể giải quyết bất bình đẳng bằng can thiệp ngắn hạn, mà cần một quá trình liên tục, đi vào năng lực cá nhân, để chị em rút ra giá trị cho chính mình. Khi chị em thực sự nhận thức được rằng vị thế của mình có thể thay đổi bằng nhiều cách: chủ động nâng cao giá trị bản thân, mạnh dạn lên tiếng trước bất bình đẳng, tìm cách tạo sinh kế cho chính mình và người xung quanh... đó là lúc họ sẽ tìm ra con đường để xóa bỏ rào cản giới và định kiến”.

Thực tiễn cho thấy, khi phụ nữ được trao quyền, được khơi dậy nội lực và tạo điều kiện phát huy năng lực bản thân, họ có thể làm nên những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, thu hẹp dần khoảng cách bất bình đẳng giới, ngay cả ở những vùng đất xa xôi, đặc biệt khó khăn.

Tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc, một nhóm phụ nữ dân tộc Mông đã cùng nhau làm nên điều tưởng chừng không thể.

Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp thôn Sà Phìn A (hay còn gọi là Hợp tác xã Lanh Trắng) được thành lập từ năm 2017 với 15 thành viên nữ. Từ những đôi bàn tay quen với khung dệt truyền thống, họ từng bước xây dựng một chuỗi sản xuất khép kín: trồng lanh, dệt vải, thêu thổ cẩm đến tiêu thụ sản phẩm.

Không chỉ giúp các thành viên - phần lớn là phụ nữ đơn thân, người khuyết tật, người từng bị lừa bán - có công ăn việc làm, Hợp tác xã Lanh Trắng còn là bệ đỡ để họ tự tin vươn lên. Năm 2024, hợp tác xã tiêu thụ gần 19.000m vải, hơn 3.600 sản phẩm thủ công, doanh thu hơn 3,4 tỷ đồng. Sản phẩm không chỉ có mặt trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia như: Lào, Thái Lan, Mỹ, Đức, Italia, Nhật Bản.

Trung bình, mỗi thành viên có thu nhập ổn định từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi tháng, đây là một con số không nhỏ ở vùng cao.

Từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, chị Sùng Thị Si, Giám đốc Hợp tác xã Lanh Trắng những nhiệm kỳ đầu xúc động chia sẻ: “Xuất phát điểm của chúng tôi đều thấp, chị em không biết chữ, chưa từng ký hợp đồng. Đến nay, họ đã trở thành những người phụ nữ làm chủ kinh tế, có tiếng nói trong cộng đồng, phát triển cuộc sống bằng chính nghề truyền thống của dân tộc mình”.

Tại tỉnh Bắc Kạn, chị Lộc Thị Chanh, một phụ nữ dân tộc Tày cũng khởi nghiệp với chính món bánh tro truyền thống quê hương. Từ một tổ sản xuất nhỏ vào năm 2021, sau 3 năm, chị đã phát triển thành hợp tác xã với công suất hơn 10.000 chiếc bánh mỗi ngày, tạo việc làm ổn định cho 14 phụ nữ trong thôn.

“Trước đây, phần lớn chị em không có thu nhập, chỉ quanh quẩn với việc nhà. Nay, họ có nghề, có thu nhập và đặc biệt là có niềm tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc mình”, chị Chanh cho biết.

Những câu chuyện nêu trên cho thấy: khi phụ nữ được tiếp cận nguồn lực, trao cơ hội và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng, họ không chỉ vượt lên nghịch cảnh mà còn trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Từ khung dệt, tấm vải lanh, đến chiếc bánh truyền thống - những điều tưởng như bình dị đã mở lối cho một thế hệ phụ nữ tự lực, tự chủ, khẳng định vai trò trong kinh tế, xã hội và gia đình.

Từ các mô hình hợp tác xã, tổ nhóm sinh kế đến diễn đàn phụ nữ vùng cao, ngày càng nhiều chị em không chỉ làm theo mà còn chủ động đề xuất, điều phối và kết nối. Khi có việc làm, có thu nhập, có vị thế trong cộng đồng, người phụ nữ có thể tự tin cất tiếng nói, góp phần chuyển hóa định kiến và thực chất.

Giải quyết bất bình đẳng kép không chỉ cần chính sách đúng và đủ, mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu con người cụ thể, trong bối cảnh cụ thể, ở từng bản làng cụ thể. Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là Dự án 8 (Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất, đã tiếp cận đúng trọng tâm: không chỉ là hỗ trợ, mà là trao quyền.

Muốn vậy, cần xác lập 4 trụ cột: tự chủ kinh tế thông qua hợp tác xã, doanh nghiệp nữ gắn với văn hóa bản địa; nâng cao tiếng nói cộng đồng qua tổ nhóm tự quản; chia sẻ gánh nặng chăm sóc thông qua cải thiện hạ tầng cơ bản và thay đổi vai trò giới trong gia đình; phát triển năng lực nội sinh bằng đào tạo, tư vấn và kết nối.

Không thể có vùng cao đổi thay nếu phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp tục sống trong thiếu thốn, thiệt thòi. Khi người phụ nữ được trao quyền lựa chọn và làm chủ tương lai, sự thay đổi sẽ bền vững từ gốc rễ. Trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ là khía cạnh nhân văn, mà chính là thước đo hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững và bao trùm ở những vùng còn nhiều khó khăn.

nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trẻ em cần một mùa hè đúng nghĩa

Trẻ em cần một mùa hè đúng nghĩa

Kỳ nghỉ hè vốn là thời gian để học sinh nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm học căng thẳng. Tuy nhiên, với không ít trẻ em hiện nay, mùa hè đang dần biến thành "học kỳ thứ ba" dưới áp lực từ các lớp học thêm, học trước chương trình.

Khát vọng rút ngắn con đường tiếp cận y tế của đồng bào vùng cao Nậm Chày

Khát vọng rút ngắn con đường tiếp cận y tế của đồng bào vùng cao Nậm Chày

Tại vùng cao Nậm Chày, nơi các bản làng nằm cheo leo bên sườn núi, không ít trẻ em vẫn cất tiếng khóc chào đời ngay trong căn nhà gỗ đơn sơ thay vì tại cơ sở y tế. Nơi đây, người bệnh phải đi hàng chục cây số mới mua được thuốc và những người đang cai nghiện ma túy vẫn ngày ngày vượt núi để được uống một liều Methadone. Đằng sau những cung đường quanh co ấy là câu chuyện gian nan tiếp cận y tế và khát khao được chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.

Hành trình trưởng thành từ những trải nghiệm đặc biệt

Hành trình trưởng thành từ những trải nghiệm đặc biệt

Sau 15 năm tổ chức, Chương trình “Học kỳ trong quân đội” đã trở thành một trong những sân chơi trải nghiệm hè uy tín, ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên. Không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao tính tự lập và ý thức kỷ luật, chương trình còn là môi trường để các em trưởng thành hơn về nhận thức, cảm xúc và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Mưa dông bao trùm Lào Cai từ tối nay, có nơi lượng mưa vượt 120mm

Mưa dông bao trùm Lào Cai từ tối nay, có nơi lượng mưa vượt 120mm

Từ chiều tối 14/6 đến sáng 16/6, tỉnh Lào Cai được dự báo xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 120mm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập úng cục bộ và các hiện tượng thời tiết cực đoan được cơ quan khí tượng cảnh báo ở mức cao.

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Có những nghĩa cử không ồn ào nhưng đủ sức lan tỏa yêu thương và níu giữ sự sống. Tại Lào Cai, nhiều cán bộ, viên chức, người lao động vẫn đều đặn hiến máu mỗi khi có yêu cầu cấp thiết. Nhân Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6, câu chuyện của họ cho thấy tinh thần nhân ái và nét đẹp cộng đồng từ những giọt máu hồng.

“Cầu nối” trong phong trào hiến máu tình nguyện

“Cầu nối” trong phong trào hiến máu tình nguyện

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh không chỉ là cơ quan điều phối, thắt chặt trách nhiệm giữa các ban, ngành, địa phương mà còn khẳng định vị thế “cầu nối” đưa giọt máu nghĩa tình từ cộng đồng đến với người bệnh.

Lào Cai: 36 trường hợp đăng ký hiến tạng tại chương trình “Hành trình đỏ” năm 2026

Lào Cai: 36 trường hợp đăng ký hiến tạng tại chương trình “Hành trình đỏ” năm 2026

Sáng 13/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng hạnh phúc” và tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

fb yt zl tw