Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Sắc màu văn hoá ở Lâm Thượng

Sắc màu văn hoá ở Lâm Thượng

Tháng Chín âm lịch, khi những bông nếp cái mẩy sữa căng tròn là thời điểm tốt nhất để làm cốm, cũng là lúc đồng bào người Tày, người Dao ở Lâm Thượng nô nức chuẩn bị cho lễ hội “Cắc kéng” - lễ hội giã cốm nhằm tạ ơn trời đất, mừng mùa màng tươi tốt. Ngày nay, "Cắc kéng" được tổ chức thành Ngày hội văn hoá các dân tộc Lâm Thượng - cuộc triển lãm văn hoá sống động, hút khách.

Buổi sớm mai cuối thu sang đông, tôi đã thấy Lâm Thượng thức dậy theo một nhịp khác. Bình thường, tiếng gà, tiếng người đã đủ làm nhộn nhịp cả bản làng nhưng hôm nay, từ mọi ngõ ngách, có thêm tiếng trống, tiếng khèn, tiếng cười rộn rã - dấu hiệu của một ngày hội.

Xã nhỏ nép mình giữa những ngọn núi, triền đồi xanh mướt như khoác lên chiếc áo mới với cờ phướn tung bay, những dải thổ cẩm màu sắc, những chiếc áo rực rỡ của phụ nữ Tày, bộ trang phục cầu kỳ nhiều màu đỏ của người Dao và tuyến đường bê tông dẫn vào sân vận động như rộng hơn, đẹp hơn.

7.jpg

Ngày hội văn hoá các dân tộc Lâm Thượng là dịp trưng bày hiện vật văn hoá, sản vật địa phương, để cộng đồng các dân tộc nơi đây đồng thanh kể lại câu chuyện văn hóa. Từ xa đã nghe tiếng loa, nhưng không phải lời mời ồn ào của phố thị - đó là lời mời mộc mạc, trầm ấm, như mẹ gọi con về bữa cơm.

Tôi đi theo những bước chân nhanh; trẻ con reo vang, người già khuôn mặt rạng rỡ, thiếu nữ thướt tha với váy áo sắc màu, nam thanh niên thay áo mới, tất cả như những nốt nhạc cùng vang lên trong bản hợp xướng.

Sân vận động được trang hoàng, ở giữa đặt chiếc sân khấu nhỏ nhưng đủ để trình diễn cái giàu có vô hình của văn hoá. Xã Lâm Thượng hôm nay được hợp nhất từ 4 xã: Mai Sơn, Khánh Thiện, Tân Phượng và Lâm Thượng. Ai cũng phấn khởi bởi sự hợp nhất làm cho ngày hội vui hơn, đông hơn, đặc biệt là đa sắc màu hơn.

4.jpg

Các nội dung hội diễn ra dày đặc, màn đồng diễn các điệu dân vũ đặc trưng của các cô gái người Tày, người Dao với những động tác uyển chuyển như thả tâm hồn vào gió.

Mỗi động tác, mỗi nét cười đều chứa đựng một triết lý sống dung dị mà bền bỉ, mềm mại nhưng kiên quyết. Các nghệ nhân khoác bộ trang phục lấp lánh, từng đường thêu, từng mảnh vá như chuyện kể bằng chỉ màu.

Cụ bà Triệu Thị Bình, người Dao ở thôn Khe Bín, đôi bàn tay gân guốc vẫn mẫn tiệp với kim thêu, bà kể: “Mỗi họa tiết là lời của ông bà để lại. Nhìn những hoa văn là thấy có cả lịch sử đời mình”. Còn với tôi - người xem, không chỉ thấy đẹp mà còn thấy được chữ của đồng ruộng, của rừng núi Lâm Thượng.

Lễ hội “Cắc kéng” không thể thiếu phần thi giã cốm. Giống lúa nếp cái Lào Mu được trồng nhiều ở các thôn Tông Luông, Tông Mộ, Tông Áng, Làng Giàu. Qua đôi bàn tay khéo léo, sức dẻo dai của các bà, các chị, những khóm lúa được lật đi, lật lại liên tục cho hạt lúa nếp chín đều, rồi để thật nguội, sau đó mới đem vào cối giã. Đội nào cũng thể hiện được sức mạnh cùng sự khéo léo để trong thời gian nhanh nhất có những hạt cốm đẹp nhất.

Ở một góc sân, tôi dừng lại trước quầy nghề truyền thống, các sản vật địa phương. Những chiếc áo nhiều màu sắc, chiếc mũ đội đầu đặc biệt chỉ dùng trong lễ cưới của người phụ nữ Dao, các loại măng, lá rừng… và có cả con quay gỗ đặt ngay ngắn.

3.jpg

Đánh quay - trò chơi tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng ở Lâm Thượng - hôm nay trở thành điểm nhấn đặc biệt của lễ hội thu hút cả nam và nữ, cả người già và trẻ nhỏ.

Họ đứng thành vòng tròn, tay cầm quay, mắt vui lấp lánh. Họ thi nhau giữ quay lâu nhất, truyền quay cho nhau như truyền một bí quyết. Có lúc con quay nhanh đến mức tạo thành tia sáng nhỏ như vì sao rơi.

Sau phần thi đấu, các cụ già rủ nhau đánh quay, thế chân, thế tay trụ vững chắc như tượng đài. Cụ Hoàng Thị Tắm gần 70 tuổi ở thôn Làng Giàu bảo, cụ chơi quay từ nhỏ, đến giờ vẫn mê lắm, lễ, tết của làng, của bản đều chơi, chơi không bao giờ chán. Cụ còn bảo chơi quay là rèn luyện sức khoẻ để lao động sản xuất. Lời cụ làm tôi nhận ra rằng hầu hết các trò chơi tại Ngày hội đều có sự tham gia rất đông của phụ nữ, kể cả những phần thi đòi hỏi sức khoẻ như thi quăng chài đánh cá, bóng đá nữ.

Điều khiến tôi tò mò nhất là trận bóng đá nữ. Nếu ở nơi khác, phụ nữ được xếp vào hàng khán giả, còn ở Lâm Thượng, họ là cầu thủ.

2.jpg

Tôi bắt gặp những cú sút khéo, những đường chuyền quyết đoán và cả những nụ cười sau mỗi pha bóng. Hình ảnh phụ nữ mặc váy áo truyền thống không ngại va chạm tranh bóng, không ngại cống hiến cho những pha bóng đẹp mắt… như biểu tượng cho sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại. Người xem ở đây cổ vũ bằng cái nhìn trìu mến như xem một điệu múa mạnh mẽ.

Giữa trưa, bữa cơm hội được dọn ra, mâm cơm có đủ những món ăn truyền thống. Mọi người quây quần, chia nhau từng miếng, trao đổi chuyện hội, chuyện làng.

Tôi ngồi gần một nhóm thanh niên, họ nói với nhau về ý định làm du lịch cộng đồng để giữ nghề truyền thống, quảng bá văn hoá… Hội không chỉ là kỷ niệm mà còn là bàn đạp cho tương lai.

8.jpg

Dần về khuya, không gian lễ hội nhộn nhịp trở lại bởi sự xuất hiện của màn nhảy lửa. Không phải trò mạo hiểm thuần túy để giải trí, nhảy lửa ở Lâm Thượng mang trong mình chiều sâu nghi lễ, là lời giao ước giữa con người và thần linh, giữa cộng đồng và thiên nhiên.

Khi than đã hồng rực, âm thanh của tiếng khèn, tiếng đàn tính và tiếng trống nhịp nhàng như thúc giục bước chân, các già làng làm nghi thức mở lễ - khấn vọng, rót rượu, buông lời mời gọi tổ tiên và các vị thần phù hộ. Lời nói được buông ra như những mũi kim nhỏ xuyên vào không gian, cầu mong cho làng bản bình an, mùa màng bội thu, người sống mạnh khỏe.

Rồi tiếng nhạc chuyển sang nhịp phách dồn dập, những người nhảy bước ra, đôi mắt sáng như lửa, gương mặt quyết liệt mà trầm tĩnh. Bước nhảy của họ có trật tự, từng động tác đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ từ nhón chân, bật nhẹ, rồi chạm xuống giữa than hồng.

Một cụ bà ngồi gần đó thì thầm: “Chân trần chạm lửa là để tỏ lòng tin, để nói với rừng rằng chúng tôi là con của đất này”.

Rồi có những tiếng reo vang lên theo nhịp, nhưng chủ đạo vẫn là sự tĩnh lặng đầy tôn kính, như cùng tham gia một cuộc đối thoại thiêng liêng. Không ít lần tôi chứng kiến nét mặt họ thoáng hiện nụ cười thanh thản sau khi vượt qua thử thách - đó là niềm tin được củng cố, là lời khẳng định bản thân và cộng đồng. Trẻ con đứng sát hàng rào, mắt háo hức, đôi bàn tay nhỏ vỗ theo nhịp, như đang học cách tin vào điều lớn lao hơn mình.

6.jpg

Kết thúc màn nhảy lửa, du khách cùng vỗ tay chầm chậm theo nhịp của người dân, không phải để hoan hô chiến thắng của cá nhân mà để tri ân nghi lễ đã nối kết họ với nguồn cội. Trong khoảnh khắc ấy, lửa trở thành biểu tượng thanh lọc, biểu tượng cho sự can đảm, lòng tin và mối ràng buộc giữa người Dao với đất trời.

Trước khi rời hội, tôi đứng lặng mường tượng về những màu sắc thổ cẩm vấn vít trong gió, những tiếng hát then vẫn còn ngân, những bước chân sân bóng vẫn còn dội và cả những ánh lửa vương lên trên mu bàn chân khi người nhảy chạy băng qua đống than, để lại những vệt than tạm bợ rồi biến mất… Người Lâm Thượng đã bày ra cuốn nhật ký sống, nơi quá khứ gặp hiện tại, nơi truyền thống tiếp tục sống, đổi thay và lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đánh thức ký ức của núi rừng

Đánh thức ký ức của núi rừng

Từ gỗ và thổ cẩm, ông Trần Văn Khi và con gái Trần Lan Anh đã tạo nên những tác phẩm điêu khắc mang đậm bản sắc vùng cao Sa Pa. Mỗi đường khắc, mỗi mảnh thổ cẩm không chỉ là sự sáng tạo, mà còn là cách họ kể lại câu chuyện về con người và văn hóa nơi đây.

Linh thiêng Lễ hội Đền Đôi Cô Cam Đường

Linh thiêng Lễ hội Đền Đôi Cô Cam Đường

Sáng 02/11 (tức ngày 13/9 âm lịch), UBND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ hội Đền Đôi Cô năm 2025, sự kiện văn hóa, tâm linh có ý nghĩa sâu sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự.

Theo bước sương sớm về thôn Lao Chải

Theo bước sương sớm về thôn Lao Chải

Tôi theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn lên xã Y Tý (tỉnh Lào Cai), nơi thôn Lao Chải ẩn mình trong mây. Buổi sớm ấy, hơi lạnh len qua từng lớp áo, sương mù phủ kín cả thung lũng. Những mái nhà trình tường phủ đầy rêu phong hiện ra lặng lẽ, mộc mạc mà kiêu hãnh. Tôi dừng lại thật lâu, lắng nghe hơi thở của núi rừng và tiếng nói cười của người Hà Nhì đang khởi đầu một ngày mới.

"Đêm Bảo tàng" - Điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật

"Đêm Bảo tàng" - Điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật

Ngày 31/10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm du lịch văn hóa "Đêm Bảo tàng" tới đông đảo công chúng. Đây là lần đầu tiên bảo tàng mở cửa đón khách trải nghiệm vào ban đêm, hứa hẹn mang đến một không gian khác biệt, nơi hội họa, điêu khắc, âm nhạc... cùng giao thoa, hòa nhịp vào đời sống nghệ thuật đương đại.

Sắc màu trên cao nguyên

Sắc màu trên cao nguyên

Có một thứ sắc màu đã dệt nên bức tranh văn hóa đầy sức sống, làm nên bản sắc riêng có ở vùng đất cao nguyên. Đó là sắc màu của “nhịp váy đung đưa”, của “vang tiếng khèn chàng trai xuống chợ”, của chén rượu ngô “nồng say”, của “mận vàng trái chín”...

Nhà truyền thống Bảo Thắng địa chỉ giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương

Nhà truyền thống Bảo Thắng địa chỉ giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương

Ở xã Bảo Thắng có một không gian lặng lẽ, yên bình mà trang trọng và đầy ý nghĩa. Đó chính là Nhà truyền thống Bảo Thắng. Hai năm kể từ khi đi vào hoạt động, nơi đây không chỉ trở thành địa chỉ giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương cho Nhân dân, mà còn là điểm đến trải nghiệm, tìm hiểu, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu

Trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu

Ánh đèn sân khấu không chỉ là nơi thể hiện tài năng, mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng cho sinh viên nghệ thuật. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Lào Cai đã có cơ hội biểu diễn trên nhiều sân khấu thực tế và tham gia các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Đây là chiến lược đào tạo của nhà trường, nhằm rèn luyện kỹ năng biểu diễn và giúp sinh viên từng bước trưởng thành trên con đường nghệ thuật.

fb yt zl tw