Hồ Điệp Thanh Thanh, hiện đang là phóng viên của báo Phụ nữ Thủ Đô, đã mạnh dạn bước chân vào “làng tiểu thuyết” với hai tác phẩm được xây dựng công phu, dày dặn mà thoạt nhìn vào độ dày, không ai nghĩ đó là cuốn sách do một người “tay ngang” thực hiện.
Tiểu thuyết “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” được in khổ lớn, dày gần 550 trang, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa nữ bác sĩ (Hạ Vũ) có bề ngoài mỏng manh dễ vỡ, nhưng có trái tim sôi nổi nhiệt tình, một trái tim chí thiện, chí tình; còn bên kia là một nam tình nguyện viên, vốn là một bệnh nhân có nhiều ẩn ức trong quá khứ.
Tình yêu của đôi trai gái đã vượt qua những lằn ranh khắc nghiệt nhất giữa sự sống và cái chết, giống như những mầm nụ hoa bằng lăng vượt qua cái lạnh lẽo buốt giá của mùa đông để bung mình xòe nở vào mùa hạ. Tình yêu ấy cũng như ý chí của những con người ở đầu chiến tuyến, trong thời điểm cả nước căng mình chống dịch, quên đi mọi thứ của bản thân để giành giật sự sống của mọi bệnh nhân từ tay tử thần.
Một điều trùng hợp là cả hai bộ tiểu thuyết của Hồ Điệp Thanh Thanh đều ít nhiều có liên quan đến ngành y. Nếu như “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” kể về tình yêu vượt qua bệnh tật từ góc nhìn của một bệnh nhân, thì “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” là cái nhìn từ trong bệnh viện, từ những người trực tiếp cứu chữa bệnh nhân.
Truyện “ngôn tình” thường là về tình yêu lãng mạn, nhiều khi thoát ly thực tại. Còn truyện của tôi không biết “ngôn tình” đến mức nào, nhưng tôi luôn muốn gắn với bối cảnh thực tại. Một thực tại khốc liệt mà tất cả chúng ta đều biết.
Hồ Điệp Thanh Thanh
Hồ Điệp Thanh Thanh tự nhận là mình “liều” khi cứ đặt bút viết theo cảm xúc và bản năng. “Tôi không dám tự coi mình là nhà văn bởi vì nhiều người khi viết thường có đề cương, kịch bản, còn tôi chỉ viết theo cảm xúc của mình trước những câu chuyện của cuộc sống. Tôi chọn hướng đi rồi cứ thế theo chân nhân vật đi vào câu chuyện” – tác giả chia sẻ.
Mang một dáng vẻ đầy chất “ngôn tình” từ tên sách đến trình bày, bìa sách, nhưng tiểu thuyết “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” của Hồ Điệp Thanh Thanh có đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, đau đớn, bi thương, uất nghẹn, yêu thương, đồng cảm, cho đến thăng hoa hạnh phúc…
“Truyện “ngôn tình” thường là về tình yêu lãng mạn, nhiều khi thoát ly thực tại. Còn truyện của tôi không biết “ngôn tình” đến mức nào, nhưng tôi luôn muốn gắn với bối cảnh thực tại. Một thực tại khốc liệt mà tất cả chúng ta đều biết” - tác giả bộc bạch.
Nhà văn Di Li là một trong những người đọc “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” từ rất sớm. Với sở trường trinh thám, du ký và tản văn, Di Li thẳng thắn chia sẻ mình chưa bao giờ đọc sách ngôn tình, tình yêu diễm lệ. “Đây là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn tiểu thuyết diễm tình và rất bất ngờ, nó có cả sự ly kỳ, cả sự hấp dẫn. Câu chuyện được viết trong một bối cảnh rất hẹp là một bệnh viện, trong khoảng thời gian ngắn (thời điểm xảy ra dịch Covid-19), nhưng vẫn đem đến cho người đọc sự hồi hộp. Đó là cách xử lý giỏi của tác giả” - Di Li nhận xét.
Hồ Điệp Thanh Thanh đã viết một câu chuyện khiến một tác giả trinh thám phải rất hồi hộp khi đọc.
Nhà văn Di Li
Hồ Điệp Thanh Thanh chia sẻ, cô viết cuốn sách trong khoảng 3 năm, đúng thời điểm cả nước đang đồng lòng chống dịch. “Đại dịch và những hệ lụy của nó sau này đã làm cho suy nghĩ của tôi về cuộc sống thay đổi rất nhiều. Sau khi viết xong, tôi phải để một thời gian cho mọi thứ lắng lại, rồi mới đọc lại và chỉnh sửa” – tác giả chia sẻ.
Cuốn tiểu thuyết cũng nhận được nhiều lời ngợi khen từ những người trong nghề. Nhà văn Di Li nhận xét: “Đề tài Covid-19 đã quá quen thuộc, viết dễ bị nhàm, nhưng trong tiểu thuyết này vẫn có sự hấp dẫn nhất định khi làm nền cho một câu chuyện tình. Những gì tác giả muốn nói đã nhiều hơn và vượt qua một câu chuyện tình. Đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết” – Di Li nhận xét.
Biên tập viên Mai Huê, Cty TNHH Văn hóa Đông Tây, đơn vị phát hành tác phẩm cũng người là đã đồng hành cùng tác giả thực hiện xuất bản ấn phẩm, chia sẻ: “Cuốn sách có chất ngôn tình, nhưng là ngôn tình thấm đẫm chất nhân sinh chứ không phải ngôn tình rời xa thực tế. Sách có nhiều chi tiết xúc động, mang lại rất nhiều cảm xúc. Với tôi là một biên tập viên, khi làm việc thường phải giữ sự khách quan, nhưng khi đọc bản thảo cuốn sách này, tôi đã không thể kìm được những cảm xúc của mình. Tôi cho rằng những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến với trái tim” – nữ biên tập viên nói.
Nhà báo Ngô Bá Lục, người bạn, người đồng nghiệp của Hồ Điệp Thanh Thanh nhận xét: "Sách có những thông tin công chúng không biết mà chỉ người làm nghề được biết, điều đó gây xúc động và chạm tới trái tim độc giả. Hồ Điệp Thanh Thanh là một người thực sự có tâm hồn rất trong trẻo khi đã viết nên cuốn sách này".
Là người khá bận rộn với công việc báo chí hằng ngày, lại nhận truyền thông cho nhiều sự kiện, nhân vật, nghệ sĩ, nhưng Hồ Điệp Thanh Thanh vẫn dành được thời gian cho riêng mình để thỏa mãn đam mê. Cô chia sẻ: “Khi tôi thích làm một điều gì đó, tôi sẽ có nhiều cách để dành thời gian cho việc đó”.
Không chỉ viết lách để thỏa mãn đam mê, Hồ Điệp Thanh Thanh còn muốn lan tỏa những điều tốt đẹp từ cuốn sách của mình khi dành một phần lợi nhuận bán sách cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch và thiên tai. “Tôi không còn mẹ nữa, cho nên tôi thấu hiểu và đồng cảm với các em nhỏ mồ côi. Tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình để xoa dịu nỗi đau cho các em, để có thể an ủi phần nào những mất mát mà các em phải gánh chịu trong cuộc đời này” - tác giả chia sẻ.