LCĐT - Những ngày áp Tết, mưa phùn và sương giăng phủ trắng núi rừng trong đận rét muộn cuối đông. Người Mông nơi mảnh đất tận cùng của xứ Mường đón niềm vui lớn đầy ấm áp trước khi mùa xuân gõ cửa. Ánh sáng điện lưới quốc gia tỏa sáng lung linh khắp bản làng bên dòng sông Chảy như những ánh sao trên núi.
4 thế hệ mới thấy ánh điện
Ông Giàng Minh sắp bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy” và là số ít người cao niên trong thôn Cán Cấu 2, xã Tả Thàng (Mường Khương). Nắng gió mùa hè, sương giá mùa đông khiến ông Minh già hơn tuổi rất nhiều, nhưng luôn toát lên vẻ rắn rỏi của người Mông. Thế nhưng, khi tâm sự với chúng tôi về chuyện điện đóm, người đàn ông này vẫn rưng rưng, đôi mắt đã dọc ngang những nét thời gian luôn ngấn nước. Ông Minh hạnh phúc vô cùng, bởi 4 thế hệ sinh sống trong gia đình ông giờ mới có điện lưới. Giọng nói chân chất, nhưng lơ lớ chính hiệu của người Mông, ông tâm sự: Do bên Lùng Cải (Bắc Hà) thiếu đất sản xuất, một số người Mông đã quyết định ly hương, tìm miền đất mới. Nghe thấy dọc sông Chảy có vùng đất đai tươi tốt, chỉ cần bỏ hạt ngô xuống đất là sẽ cho những bắp to, dày hạt, một số người Mông ở Lùng Cải đã rủ nhau sang đó.
![]() |
| Trạm biến áp thôn Cán Cấu 2. |
Quả thật, dải đất hẹp trải dài ngang núi, hướng về sông Chảy đã trở thành điểm an cư của nhiều gia đình người Mông ở Lùng Cải. Lúc đầu chỉ 4 hộ, sau tăng dần và trở thành làng lớn như bây giờ. Cũng vì lo cái ăn, cái mặc nên người Mông ở Cán Cấu 2 không nghĩ đến những thiếu thốn, chỉ cần ngô, thóc đầy gác là được. Khi có của ăn, của để, họ mới thấy mình thiệt thòi, bởi hai thôn “hàng xóm” là Cán Cấu 1 (Tả Thàng) và Cốc Ly Thượng (Bắc Hà) đều có điện sáng đến… chói mắt. Chỉ tay ngược lên phía trước, ông Minh cho hay: Đó là thôn Cán Cấu 1, người dân đã có điện lưới gần 5 năm rồi đấy. Người dân Cán Cấu 2 “thèm” điện lắm. Đã thành thói quen, tối nào tôi cũng đứng trước nhà để ngắm điện sáng trên thôn Cán Cấu 1, chỉ mong ngày nào đó điện lưới sẽ về thôn mình.
Dường như cái ăn, cái mặc không còn là câu chuyện mà người dân thôn Cán Cấu 2 quan tâm, mà điện lưới mới là đề tài người dân nhắc đến nhiều nhất. Chỉ chưa đầy 10 phút nói chuyện với ông Giàng Minh, rất nhiều bà con người Mông trong thôn Cán Cấu 2 kéo đến. Người nào người ấy đều muốn “dốc bầu tâm sự” với chúng tôi về nỗi khổ do không có điện. Trong số đó, câu chuyện mà anh Giàng Pao kể khiến chúng tôi vô cùng cảm động. “Đi làm nương từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Không có điện, phải soi đèn pin để nấu vội bữa cơm cho gia đình. Vẫn biết là rất mệt, vì tương lai của các con, tôi chấp nhận đứng cả tiếng đồng hồ soi đèn pin để lấy ánh sáng cho con học bài. Có những lúc ngủ gật, làm rơi đèn, thấy con gọi, liền mắt nhắm mắt mở cầm đèn soi tiếp”, anh Giàng Pao kể. Nghĩ thấy bực mình, anh Pao liền sang thôn bên xin được kéo điện nhờ. Kéo được điện, nhưng anh Pao phải “cắn răng” chịu đựng bởi sự “hào phóng” của chủ nhà. “Chủ nhà bảo cứ vô tư kéo điện, chỉ cần hằng tháng trả tiền điện cho cả gia đình họ. Cứ nghĩ họ cũng như mình, cả ngày đi làm nương, tối về mới dùng điện, hơn nữa cũng muốn mang ánh sáng cho con học bài, nên tôi bỏ tiền mua dây, dựng cột để kéo điện về. Nào ngờ gia đình họ không chỉ thắp bóng điện to, mà còn để điện cả ngày, thành ra mỗi tháng phải thanh toán tiền điện cho cả hai gia đình bằng một tạ ngô. Cố lắm, sau một năm dùng nhờ điện “không chịu được nhiệt”, nhà tôi chấp nhận quay trở lại với đèn pin”, anh Giàng Pao bộc bạch.
Không để câu chuyện bị gián đoạn, Trưởng thôn Cán Cấu 2 Cáo Seo Châu lên tiếng: Em sinh năm 1982, có 5 đứa con và cũng lên ông ngoại rồi đấy! Giọng nói pha chút hài hước, Cáo Seo Châu hóm hỉnh bảo: Do không có điện, ăn cơm xong là đi ngủ nên mới có nhiều con thế đấy...
Cách đây 10 năm, Châu bỏ ra hơn triệu đồng để mua máy điện nước về dùng. Do máy nhỏ nên chỉ thắp được 1 bóng điện ở chính giữa nhà, đủ để mọi người nhìn thấy mặt nhau. Còn bữa cơm tối, phải ngồi dưới bếp, đốt lửa để nhìn thấy rõ. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua máy điện nước như nhà Cáo Seo Châu, nên hai vật dụng không thể thiếu trong nhiều gia đình người Mông ở Cán Cấu 2 chính là đèn pin và đèn dầu. Mặc dù buổi sáng đi làm nương, nhưng người dân không quên cầm theo đèn pin, bởi đến tối mịt không nhìn thấy mặt người mới về, nên đèn pin giúp họ “tìm” được nhà. Còn mỗi lần đi chợ phiên Cốc Ly, Giàng Pao, Cáo Seo Châu và nhiều người Mông khác ở thôn Cán Cấu 2 đều lân la vào những sạp hàng bán đồ điện, say sưa ngắm nồi cơm điện, bóng điện, quạt điện… rồi đi đến chỗ bán dầu hỏa.
Ông Dầu làm chủ tịch thì mới có điện
Trên đường đưa chúng tôi xuống thôn Cán Cấu 2, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tả Thàng Thào Sùng chia sẻ: Thời gian tôi làm Chủ tịch UBND xã (2004 - 2014), không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần tôi kiến nghị với cấp trên về việc đầu tư điện lưới cho thôn Cán Cấu 2. Mỗi kỳ họp HĐND xã, họp thôn hay tiếp xúc cử tri, nếu không kiến nghị về điện lưới cho thôn Cán Cấu 2, thì “chẳng có nội dung gì”.
Bấm đốt ngón tay, ông Sùng nhẩm tính, như vậy đã qua 3 đời chủ tịch UBND xã, với 4 nhiệm kỳ, không biết bao nhiều lần kiến nghị, điện lưới mới được đầu tư cho thôn Cán Cấu 2. Nghe bà con nói chuyện, chúng tôi càng cảm nhận được sự hài hước của người dân nơi đây. Họ không nhớ công trình cấp điện sinh hoạt thôn Cán Cấu 2 triển khai từ bao giờ, không biết chủ đầu tư, nhưng họ chỉ biết “nhờ ông Dầu làm chủ tịch thì mới có điện”.
Từng làm Chủ tịch UBND xã La Pan Tẩn, từ tháng 6/2017 đến nay, ông Vương Văn Dầu được luân chuyển giữ chức Chủ tịch UBND xã Tả Thàng. Thời điểm ông Dầu về đây làm chủ tịch, thì dự án cấp điện sinh hoạt thôn Cán Cấu 2 do UBND huyện Mường Khương làm chủ đầu tư được triển khai. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đó khiến ông Dầu trở nên “nổi tiếng” với người dân thôn Cán Cấu 2. Mang câu chuyện người dân thôn Cán Cấu 2 nói về chủ tịch xã, chúng tôi nhận được sự vui vẻ và câu trả lời chân chất của ông Vương Văn Dầu: Tôi may mắn khi về đây làm chủ tịch đúng lúc huyện triển khai đầu tư cấp điện cho thôn. Có được thành quả này là nhờ các chú, các anh làm chủ tịch từ vài nhiệm kỳ trước. Có điện, bà con mừng quá nên nói vậy thôi. Mấy ngày hôm nay, bà con thôn Cán Cấu 2 vui lắm, quên cả đi nương.
Dự án cấp điện sinh hoạt thôn Cán Cấu 2 có quyết định phê duyệt đầu tư từ năm 2015. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên dự án phải dừng gần 2 năm, đến tháng 9/2017 mới có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và triển khai thi công. Sau hơn một năm triển khai, công trình đã hoàn thành và cấp điện cho người dân thôn Cán Cấu 2 và trở thành thôn cuối cùng của huyện Mường Khương có điện lưới quốc gia. Trước ngày đóng điện, người dân thôn Cán Cấu 2 hồi hộp lắm, họ dành thời gian làm nương để đi dọc tuyến Tỉnh lộ 154 ngắm hàng cột điện “mọc” trên đất mình; chỉ cho nhau thấy, nói cho nhau nghe về những việc gia đình mình sẽ làm khi có điện. Rồi cả thôn đưa nhau đi chợ huyện, chọn mua dây điện, bóng điện về để kéo “ánh sáng” về nhà. Cả thôn Cán Cấu 2 vui như mở hội, đàn bà ngồi quây quần bàn chuyện mua sắm đồ dùng; đàn ông nhanh chân cùng công nhân ngành điện kéo dây vào nhà.
Sau khi chỉ chỗ cho công nhân đấu nối bảng điện, bóng điện trong nhà, Giàng Pao đứng ngây người, mắt nhìn chăm chú vào bóng điện, hồi hộp chờ bóng điện phát sáng. Chỉ trong nháy mắt, căn nhà gỗ tối như hũ nút ngày nào, giờ đã bừng sáng. Không để sung sướng lấn át, Giàng Pao kê lại bàn học cho con ở chỗ sáng nhất và anh cũng không quên cất chiếc đèn pin vào tủ làm kỷ niệm một thời để nhớ. Còn già Giàng Minh càng không giấu được hạnh phúc: Tôi không tin vào mắt mình nữa, điện sáng quá! Đôi mắt của ông lại thêm một lần ngấn nước.
Màn đêm vừa buông xuống, mới hôm trước thôi, mảnh đất bên dòng sông Chảy còn âm u, tĩnh lặng, nhưng hôm nay đã bừng sáng với biết bao âm thanh rộn rã. Dưới ánh sáng điện, tiếng “xì xồ” của đàn ông, thanh niên trò chuyện tính vụ xuân tới sẽ tra bao cân ngô giống; các mẹ, các chị thêu những đường chỉ cuối cùng trên vuông thổ cẩm để sớm mai may áo váy mới cho con trẻ chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Tiếng lợn kêu cuối thôn khi gia chủ mổ lợn chuẩn bị gói bánh... Từ xa, những nóc nhà người Mông ở Cán Cấu 2 với ánh điện lung linh như những ánh sao trên núi. Ước vọng đổi đời ở mảnh đất xa nhất của xứ Mường đang lan tỏa theo ánh điện.
