Trong quy trình khám bệnh, chữa bệnh, người điều dưỡng ngày càng có vai trò quan trọng. Họ tham gia từ khâu đón tiếp, hướng dẫn đến hỗ trợ khám bệnh, thực hiện y lệnh, chăm sóc hậu phẫu, xử lý thủ thuật và giải đáp những băn khoăn của người bệnh.
Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10) chính là một dịp để dành cho họ sự tri ân và những tình cảm đặc biệt vì sự tận tâm, những cống hiến thầm lặng mà vô cùng cao quý.
Ở các nước có nền y học phát triển, người điều dưỡng được ví như là “nhịp tim” của hệ thống y tế.
Tại Việt Nam, do tình trạng thiếu hụt đội ngũ điều dưỡng nên đã có những ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh. Hiện, tỷ lệ điều dưỡng mới đạt khoảng 17 người/10 nghìn dân, thuộc nhóm nước có tỷ lệ thấp nhất khu vực châu Á. Việc thiếu hụt về số lượng đó khiến khối lượng công việc của người điều dưỡng tăng gấp đôi, gấp ba, kéo theo áp lực tâm lý và cả những rủi ro trong giao tiếp với người bệnh...
Trong khi đó, nhiều căng thẳng trong y tế không bắt nguồn từ chuyên môn mà từ sự chậm phản hồi và thiếu lắng nghe.
Vừa qua, câu chuyện những cán bộ y tế tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An không quản nguy hiểm có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân trong tình huống nguy cấp đã phần nào làm rõ hơn về đóng góp và cả nguy cơ mà người điều dưỡng phải đối mặt.
Thực tế đòi hỏi, chúng ta phải có sự thay đổi về cách nhìn nhận và giải pháp nâng cao vị thế người điều dưỡng. Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan cần có giải pháp xây dựng đội ngũ điều dưỡng không chỉ đủ về số lượng (đạt chỉ tiêu 25 điều dưỡng/10 nghìn dân) mà còn có trình độ chuyên môn vững vàng, tay nghề thành thạo, kỹ năng mềm tốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện, hiện đại. Điều này góp phần xây dựng hình ảnh người điều dưỡng Việt Nam trong thời kỳ mới không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tận tâm, nhân ái, có đạo đức nghề nghiệp, biết sẻ chia, lan tỏa giá trị nhân văn của ngành y tế.
Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc trao quyền để người điều dưỡng tự chủ trong chăm sóc toàn diện, giảm áp lực nghề nghiệp và góp phần xây dựng hệ thống y tế nhân văn. Khi được trao quyền tự chủ, điều dưỡng viên có thể thiết kế kế hoạch chăm sóc cá thể hóa, giúp người bệnh không chỉ được chữa trị mà còn được đồng hành. Trao quyền chứ không phải là giao thêm việc, cho phép họ được quyết định, được tôn trọng, được nói tiếng nói chuyên môn trong quá trình chăm sóc người bệnh.
Trong kỷ nguyên mới, người điều dưỡng cần được đào tạo toàn diện, từ kỹ năng kỹ thuật, tâm lý lâm sàng, giao tiếp ứng xử, đến năng lực quản lý ca bệnh và kết nối nguồn lực xã hội. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, người điều dưỡng có thể thiết kế các kế hoạch chăm sóc cá thể hóa, đáp ứng đúng nhu cầu thể chất và tinh thần của từng người bệnh. Cần lựa chọn, bổ nhiệm những điều dưỡng viên có đủ năng lực vào vị trí quản lý các cấp và tạo điều kiện để họ được tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng, hoạch định chính sách y tế. Cần xây dựng môi trường tôn trọng và bảo vệ nhân viên y tế, bởi không thể đòi hỏi người điều dưỡng nhân ái khi họ bị bỏ mặc trước rủi ro và bạo lực nghề nghiệp...
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng, năng lực của điều dưỡng viên cũng phải được nâng lên tương xứng. Người điều dưỡng không chỉ phải nắm vững chuyên môn, kỹ thuật mà còn cần thành thạo kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Vì thế, cần gắn kết hoạt động điều dưỡng với y tế số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình chăm sóc tiên tiến, để hướng tới một hệ thống y tế thông minh, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm.