LCĐT - Tôi mở mắt để nhìn ra thế giới giữa đất trời Lào Cai, một vùng đồi núi mênh mông mà nghe ông bà tôi kể ngày ấy còn hoang vu lắm. Ông tôi quê gốc ở tận Hà
Tuổi thơ tôi nhiều kỷ niệm gắn với núi đồi. Bố tôi trước là nông dân, còn mẹ tôi làm giáo viên tiểu học. Mẹ tôi bảo, ngày chửa tôi, bụng to vượt mặt, sáng đi dạy học chiều vẫn phải cuốc ruộng thụt, bùn ngập đến nỗi không nhấc chân lên được mà bước. Ngày ấy cuộc sống khó khăn, cơm chẳng đủ ăn nên mấy anh em tôi cứ còi nhỏng còi nhơ. Mà ở miền núi đứa trẻ nào chẳng vậy. Ký ức thời thơ ấu của tôi gắn liền với tiếng mõ trâu lốc cốc và những cánh rừng mà bây giờ nhớ lại vẫn thấy nhưng nhức trong ngực. Lũ trẻ chăn trâu trong làng thân nhau như anh em, đứa nào cũng dãi nắng đen như cột nhà cháy, đầu tóc rối bù như người rừng, da dẻ quần áo thì nồng một mùi mồ hôi trâu gây gây, mằn mặn. Mỗi buổi chiều hè khi đàn trâu đã no cỏ, chúng tôi dong trâu ra hòn đảo giữa hồ, cả người và trâu bơi lội thỏa thích giữa làn nước xanh. Có lần mấy đứa trong bọn còn đố nhau lặn xuống đáy vực mò cho được viên sỏi trắng muốt đẹp nhất nằm lẩn trong cát. Có buổi còn rủ nhau lên núi đào những con cua màu vàng, màu tím hay đỏ như son, bé bằng bao diêm mang về thả vào cốc ngắm cho vui. Mùa đông thì thả trâu ở bãi nhiều cỏ rồi rủ nhau đốt lửa sưởi, nhổ trộm sắn nướng ăn, khi về mồm miệng đứa nào cũng nhem nhuốc nhọ như vừa chui vào bếp ăn vụng… Nhớ những ngày ấy, trong hình dung của tôi lại hiện lên hình ảnh con dốc đất đỏ ngoằn ngoèo mòn vết chân trâu và những thân cây mỡ mà chúng tôi đã kỳ công dùng mũi dao nhọn khắc tên từng đứa một cùng những hình thù kì quái tưởng tượng ra…
Lào Cai. Mảnh đất nghèo mà ở đâu cũng sâu đậm nghĩa tình. Ngày mới tốt nghiệp trường sư phạm, tôi được cử lên Si Ma Cai công tác. Cái tên Si Ma Cai với tôi lúc ấy nghe cứ như ở tận đẩu đâu. Tên đã lạ, đất càng lạ. Một mình một xe máy cứ đi miết mà con đường như sợi dây thừng bám vào quanh co lưng núi, cứ theo núi lên mãi, tưởng cứ đi như thế có thể lên đến tận trời. Đi mãi, lúc dừng lại hỏi mấy chị, mấy cô người Mông đang vác cuốc bám đuôi ngựa ngược dốc chỉ nhận được câu trả lời "Chi pâu" (không biết). Hỏi mãi mới có người nói được mấy câu tiếng phổ thông. Tiếp tôi bữa cơm đầu tiên, ngấm men rượu ngô, mấy thầy, cô giáo cắm bản nửa đùa nửa thật bảo biết vậy cứ chỉ cho nó đi thêm mấy chục cây nữa cho nó chán mà bỏ về. Nói vậy chứ các thầy, cô ở đây bao nhiêu năm rồi, có cái gì lâu mà không quen được đâu, khổ rồi cũng quen. Vừa thương mình, vừa thương học sinh mà không đành xa cái ốc đảo heo hút này. Mình khổ đã thấm vào đâu đâu em. Dân bản khổ đủ đường mà vẫn cần mẫn sống. Học sinh ăn đói, mặc rách, phải dựng lều, dựng lán bên đường ở để ngày ngày học chữ. Ai mà chẳng muốn chuyển về nơi thuận lợi. Nhưng về sao đành lòng… Chị giáo viên cạnh phòng tập thể của tôi quê ở tận một xã nghèo của Phú Thọ, lên đây đã gần chục năm rồi, mỗi năm chỉ gặp người yêu là bộ đội đóng quân ở Điện Biên được một - hai lần. Núi cao, sóng điện thoại chập chờn. Dò cả mấy ngày trời mới tìm được một vị trí duy nhất trong phòng có sóng, phải bắc ghế lên "hứng sóng" như hứng từng giọt mưa quý giá trên sa mạc khô cằn. Câu chuyện lần nào cũng bị ngắt quãng. Có lần không chịu nổi, tôi ném thẳng cái điện thoại vào tường, khiến nó bật tung ra làm mấy mảnh. Khóc. Rồi lại lắp vào "hứng" tiếp, dò tiếp trong hy vọng. Nhiều đêm, nhớ người yêu quá lại cặm cụi bật đèn pin ngược dốc lên lưng dãy núi sau nhà chỉ để nghe mấy lời qua điện thoại cho đỡ tủi thân. Lúc về đầu tóc, quần áo đã ngấm sương đêm ướt đẫm…
Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 10. Buổi đầu lên lớp nhìn em nào cũng ngây ngô, hỏi gì cũng im lặng mà vừa giận vừa thương. Học sinh miền núi nghèo. Bữa ăn chỉ có bát cơm trắng chan nước lã, mấy quả ớt nướng với tí muối trắng, hàng ngày lại phải lao động cật lực để giúp gia đình, đi học được đã là nỗ lực rồi. Nhìn các em vật vã với từng con chữ, bài toán còn khó khăn hơn cày cuốc trên nương nỡ nào trách mắng. Khu tập thể giáo viên liền kề với nhà bán trú học sinh cấp hai. Chiều hôm ấy, các cô giáo cuống quýt hết lên vì mấy bộ đồ lót phơi trên sào ngoài sân bỗng dưng "biến mất". Về sau biết một vài em học sinh nữ trong khu bán trú vì không có tiền mua quần áo lót, đến lớp xấu hổ với bạn, nên lén lấy để mặc. Giận thì giận thật, nhưng thương học trò đến rơi nước mắt… Giờ thì lớp học trò đầu tiên của tôi cũng đã trưởng thành. Nhiều em không có tiền đi học tiếp phải ở nhà rồi lấy vợ, lấy chồng, nay đã con bồng con bế; một số em may mắn được đi học các trường chuyên nghiệp, thỉnh thoảng lại gọi điện về hỏi thăm, nghe mà chợt vui, chợt buồn, nhớ Si Ma Cai da diết…
Tôi yêu Lào Cai và vẫn tự hào khoe với lũ bạn ở các tỉnh, thành khác là chẳng có nơi đâu đẹp như mảnh đất này. Đơn giản vì đó là nơi gắn bó với tôi và nuôi tôi khôn lớn. Nơi có gia đình tôi với những người tôi yêu thương. Nơi tôi có thể trở về tìm thấy cảm giác bình yên trong tâm hồn để tạm quên đi những ưu phiền, bộn bề lo toan trong cuộc sống xô bồ phức tạp.
Lào Cai. Tôi đi từ thành phố đến những bản làng xa xôi, mỗi bước chân đi lại thêm nhiều khám phá mới. Thành phố bên sông Hồng qua bao thăng trầm, đau thương của lịch sử đang mỗi ngày một đẹp thêm, khang trang thêm, ra dáng một đô thị văn minh, hiện đại bậc nhất vùng Tây Bắc, trở thành niềm tự hào của người Lào Cai. Sa Pa - thành phố trong sương, Bắc Hà - một vùng cao nguyên trắng, Bát Xát - miền đất lạ, Mường Khương - núi nhọn, rồi Văn Bàn - quê em nghĩa tình, Bảo Yên, Bảo Thắng - vùng cửa ngõ giàu truyền thống cách mạng… nơi nào cảnh sắc cũng đắm say, con người cũng mộc mạc, thân thiện, chân tình. Mỗi con đường, dòng suối, mỗi ngọn núi, rừng cây dạy tôi tình yêu với cuộc sống, với thiên nhiên cây cỏ. Mỗi sắc thổ cẩm dạy tôi biết nhận ra những giá trị đích thực của bản sắc văn hóa các dân tộc anh em. Mỗi giọt mồ hôi mặn mòi của người dân rơi trên đá tai mèo trong buổi trưa nắng cháy; mỗi hạt lúa, hạt ngô cho tôi một bài học về sự kiên nhẫn, giá trị của lao động nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh. Các thầy, cô giáo trẻ vùng cao đang nhọc nhằn dạy chữ cho các em thơ trên đỉnh núi mờ sương nuôi trong tôi niềm tin vào tương lai phía trước. Gương mặt nhem nhuốc, ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ vùng cao gợi lên bao trắc ẩn. Và bao nhiêu bài học khác nữa có tên và không tên mà tôi gom nhặt được để làm người.
Về với Lào Cai bạn ơi! Để một lần đứng trên đỉnh Fansipan lộng gió ngắm mặt trời lên. Để vào bản Mông uống rượu ngô và ăn thắng cố. Để thiếu nữ bản xa buộc vào cổ tay mình sợi dây thổ cẩm đậm sâu nghĩa tình, rồi lại muốn làm người Lào Cai, muốn ở mãi với mảnh đất này. Chiều nay, tôi đứng trên bờ sông Hồng, nghe gió thổi mơn man, nghe từng con sóng cuộn đổ về xuôi mà lòng trào dâng cảm xúc miên man, nao nao khó tả. Lào Cai ơi…