Lật tẩy các thủ đoạn vu cáo, miệt thị
Hôm Chủ nhật (5/10), trang Việt Tân đăng bài “Người dân rời quê hương: Tấm gương phản chiếu sự thất bại của nhà cầm quyền”. Trang này chuyên đưa bài chống phá thì ai cũng biết, nhưng khi xem cái tít kia, tôi thấy ngờ ngợ, rằng người dân rời quê hương là ai, rời đi tới đâu, sao lại nói vào thời điểm này?

Nhìn tấm hình đính kèm thì thấy hai cái, một ảnh đen trắng chụp cảnh người xếp hàng và chú thích “Xếp hàng đi Mỹ những ngày cuối tháng 4/1975”. Ngay phía dưới là ảnh màu, cũng cảnh xếp hàng nhưng chú thích rằng “Nửa thế kỷ sau ngày “giải phóng””! Chỉ cần nhìn hai ảnh và hai chú thích đã biết ngay dụng ý, mưu đồ của người đưa khi mà hai tấm ảnh vốn chẳng liên quan gì đến nhau, ở thời điểm khác xa nhau lại gán ghép cạnh nhau để so sánh. Và thực tế, nội dung trong bài viết là sự miệt thị từ việc người Việt Nam làm thủ tục để ra nước ngoài, trong đó có nước Mỹ. Bài viết chỉ trích “mỗi ngày, hàng dài người Việt kiên nhẫn xếp hàng trước lãnh sự quán Mỹ, tay cầm hồ sơ xin thị thực, như một dòng người lặng lẽ tìm đường thoát khỏi nơi đã nuôi mình lớn lên.
Hình ảnh ấy nói lên một sự thật đau đớn: đất nước này đã không còn niềm tin cho họ niềm tin để ở lại”! Từ việc miệt thị chuyện người dân xếp hàng làm hồ sơ, bài viết hướng lái vu cáo chính quyền, xuyên tạc rằng “chính sự trì trệ, bảo thủ, tầm nhìn hạn hẹp của bộ máy cầm quyền đã đẩy bao thế hệ vào cảnh phải ra đi để được sống”…
Đọc bài viết này, tôi nghĩ, phải chăng người viết không hiểu gì về chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, trong đó có chính sách sử dụng lao động nước ngoài tại Mỹ. Hoặc người viết chỉ làm sao thỏa mãn được yêu cầu “chửi thuê” mà không cần biết lý lẽ là gì, miễn là có bài vu cáo để đăng, có ảnh để gán ghép gọi là “minh họa”. Thử hỏi rằng, có quốc gia nào trên toàn cầu không sử dụng nguồn lao động là người nước ngoài?
Với một quốc gia có nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, việc sử dụng lao động từ các nước là hiển nhiên. Theo Viện Chính sách Kinh tế, năm 2023, lực lượng lao động Mỹ tăng trưởng 12,6% nhưng nếu không tính người nhập cư, mức tăng chỉ đạt 0,5%. Trong hơn 30 loại thị thực làm việc mà người nhập cư có thể đăng ký, visa H-1B là lựa chọn được sử dụng nhiều nhất. Từ năm 2022 đến năm 2024, các tập đoàn công nghệ lớn đã được chấp thuận số lượng thị thực H-1B lớn nhất. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người nước ngoài lao động tại Mỹ để thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế.
Theo ước tính của Viện Chính sách Kinh tế, tính đến năm 2023, lao động nước ngoài chiếm 18,6% lực lượng lao động của Mỹ. Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023 nêu rõ, Hoa Kỳ công bố các kế hoạch cụ thể hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển thời gian tới.
Trong thời kỳ mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã thiết lập được nhiều mối quan hệ quan trọng, trong đó việc hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.
Tuy nhiên, các đối tượng chống đối luôn tìm cách khai thác những vấn đề liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động, tung tin đồn thất thiệt nhằm phá hoại chính sách đối ngoại, chủ trương cải thiện, nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân của Đảng, Nhà nước. Chúng cố tình xuyên tạc chính sách xuất khẩu lao động của Đảng, Nhà nước để miệt thị chế độ, cho rằng người dân chán nản với chế độ, quê hương, đất nước buộc phải “bỏ xứ mà đi”!
Các đối tượng thường xuyên rêu rao, xuyên tạc, phủ nhận những thành quả trong hợp tác quốc tế của Việt Nam khi tổ chức phối hợp đào tạo, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chúng đưa ra những luận điệu mỉa mai như: “Đất nước không tạo việc làm cho người dân, khiến người dân phải đi tha hương cầu thực”; “xuất khẩu lao động khiến Việt Nam mất đi nguồn nhân lực rường cột cho sự phát triển của đất nước”; “xuất khẩu lao động khiến đất nước chảy máu chất xám”; “đất nước đã không còn niềm tin để ở lại”; “không chịu nổi chế độ chính trị ở Việt Nam đã khiến người dân phải bỏ quê hương mà đi”...
Một số đối tượng còn xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Việt Nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tố cáo Việt Nam đưa “lao động lậu” ra nước ngoài, có mạng lưới buôn người một cách “hệ thống và bài bản” thông qua hoạt động xuất khẩu lao động. Tổ chức theo dõi Nhân quyền (HRW) nhiều lần đưa thông cáo xuyên tạc việc bảo đảm quyền của người lao động, phủ nhận vai trò của Việt Nam trong việc bảo hộ công dân ở nước ngoài. Những luận điệu này phủ nhận thành quả công tác đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, đồng thời tác động gây hoang mang đối với công dân Việt Nam đang lao động tại nước ngoài.
Thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Thực tế, lao động và việc làm là một trong những quyền cơ bản của công dân được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật cũng như bảo đảm thực thi trong đời sống.
Tại Điều 35, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, khoản 1, Điều 4, Bộ luật Lao động năm 2019 nêu rõ: “Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động”…
Ngày 8/5/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”. Chỉ thị xác định: “Việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngoại tệ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Chủ trương của Nhà nước Việt Nam là không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mọi giá mà phải bảo đảm hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động ra nước ngoài làm việc cũng như sau khi về nước có vị trí làm việc phù hợp.
Người lao động được tự do lựa chọn hình thức làm việc phù hợp, không bị ép buộc phải làm việc trái ý muốn. Nhà nước thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài thi hành mọi biện pháp để công dân Việt Nam được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích theo pháp luật nước tiếp nhận, điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước đó ký kết hoặc tham gia, hoặc theo tập quán quốc tế. Khi các quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam bị xâm phạm, cơ quan đại diện có nghĩa vụ thi hành mọi biện pháp để khôi phục những quyền và lợi ích chính đáng đó.
Trách nhiệm Nhà nước trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết phù hợp với pháp luật sở tại, luật pháp và thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại hầu hết văn bản pháp luật quan trọng của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, như: Hiến pháp năm 2013 (khoản 3, Điều 17); Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Điều 5); Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 (Điều 8 và Điều 9); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020...
Đối với tình huống cần phải bảo hộ công dân thì nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được các cơ quan đại diện chủ động tích cực triển khai, tiến hành hiệu quả. Trong đó có các hoạt động như: Trao đổi với cơ quan chức năng nước sở tại tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm ăn hợp pháp; hỗ trợ, giúp đỡ đối với trường hợp gặp khó khăn; vận động hội đoàn người Việt Nam hỗ trợ tích cực cho công tác bảo hộ công dân; cử cán bộ tham dự các phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho người lao động và yêu cầu phía người sử dụng lao động, công ty bảo hiểm bồi thường cho công dân khi gặp tai nạn lao động; đưa tin khuyến cáo công dân và cử cán bộ trực điện thoại đường dây nóng 24/7 kịp thời hỗ trợ trong những tình huống khủng hoảng.
Như vậy, Việt Nam đã có hành lang pháp lý và quy định trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chức năng trong việc bảo hộ công dân khi lao động ở nước ngoài, hoàn toàn không có chuyện “cho đi rồi thì Nhà nước phó mặc, bỏ rơi”, “chỉ thu tiền xong là phủi trách nhiệm”… như một số luận điệu kẻ xấu rêu rao.
Quá trình thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW cho thấy, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương, đất nước cũng như quảng bá hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.
Nối tiếp những kết quả tích cực đã đạt được và khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh, ngày 12/12/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”. Chỉ thị khẳng định, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải gắn với định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như quan hệ đối ngoại của đất nước. Và trên hết, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu.
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, trong thời gian qua, cơ quan này đã tích cực nghiên cứu các quy định pháp luật, chính sách của các quốc gia tiếp nhận lao động nhằm chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền về các giải pháp điều chỉnh chính sách, quy định phù hợp với thực tiễn và diễn biến quốc tế. Bên cạnh đó, việc đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật, trong đó có phân cấp cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý lao động ngoài nước, cũng được nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính.
Đáng chú ý, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Chiến lược phát triển hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn tới, bảo đảm phù hợp với xu hướng dịch chuyển lao động toàn cầu và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong thời gian tới, công tác xúc tiến, đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động với các nước như: Israel, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Liên bang Nga… sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.
Đây là những thị trường có nhu cầu tiếp nhận lao động cao, thu nhập tốt và có tiềm năng dài hạn. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và liên kết các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Qua đó, người lao động được trang bị kỹ năng nghề, ngoại ngữ và kiến thức pháp luật cần thiết, giúp nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc quốc tế.
Những thành quả, lợi ích thiết thực nêu trên đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, là minh chứng bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ trương đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc của các thế lực xấu.