Trong nhiều năm, di sản văn hóa – nhất là loại hình di sản phi vật thể – thường chỉ hiện diện trong các không gian cố định như bảo tàng, đình làng, sân khấu hoặc trong khuôn khổ các lễ hội. Điều này khiến phần lớn người trẻ ít có cơ hội tiếp xúc, thậm chí cảm thấy xa lạ với những giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, thực tế đó đang dần thay đổi khi công nghệ số trở thành cầu nối giúp di sản “sống dậy” giữa lòng xã hội hiện đại.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp những video giới thiệu nghệ thuật hát xẩm, quan họ, ca trù với cách thể hiện mới mẻ, ngắn gọn, sinh động và gần gũi. Nhiều nhóm bạn trẻ như Đông Kinh cổ nhạc, Hồ Văn Cường Folk hay các nghệ sĩ độc lập đã tích cực đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống lên YouTube, TikTok, Facebook… với phong cách trình bày sáng tạo, kết hợp nhạc cụ dân tộc với các yếu tố hiện đại. Nhờ vậy, các giá trị tưởng chừng chỉ còn trong sách vở đã bắt đầu tiếp cận và tạo được sức hút với cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở truyền thông, nhiều tổ chức văn hóa, trường học, doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam đã và đang xây dựng những kho dữ liệu số, ứng dụng thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), tour du lịch ảo… để tái hiện và lan tỏa di sản truyền thống.
Tại TPHCM, một nhóm sinh viên đã xây dựng ứng dụng thực tế ảo tái hiện lại không gian Chợ Lớn xưa với âm thanh, hình ảnh và hoạt cảnh sống động. Tại Hà Nội, Dự án “Ký ức Hà Nội” đã số hóa hàng nghìn hình ảnh, tư liệu quý về văn hóa Thăng Long xưa. Gần đây, một số nghệ nhân trẻ cũng ứng dụng AI để khôi phục lại giọng hát cổ, phục dựng trang phục dân tộc theo đúng nguyên bản lịch sử.
Không dừng lại ở đó, xu hướng NFT hóa di sản – tức đưa di sản lên các nền tảng blockchain để đảm bảo bản quyền và lưu giữ lâu dài – cũng được manh nha thực hiện. Đây là một hướng đi đầy tiềm năng trong bối cảnh bảo tồn văn hóa đang cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ.
Dẫu vậy, để quá trình số hóa di sản không chỉ là trào lưu nhất thời mà trở thành xu thế bền vững, vẫn cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, nhà chuyên môn và cộng đồng. Bên cạnh việc tạo điều kiện về chính sách, hạ tầng kỹ thuật, cần có các chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ làm văn hóa để họ có đủ kỹ năng sử dụng công nghệ số trong bảo tồn và truyền bá di sản.
Đồng thời, việc đảm bảo tính xác thực, giá trị nguyên bản của di sản khi số hóa cũng là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Bởi lẽ, công nghệ có thể làm mới cách thể hiện, nhưng nội dung vẫn cần tôn trọng cốt lõi văn hóa và lịch sử.
Ca sĩ Hà Myo – người được biết đến với phong cách kết hợp dân gian và hiện đại chia sẻ: “Việc đưa di sản lên nền tảng số không đơn thuần là làm mới cách thể hiện, mà là một phương thức đưa văn hóa vào đời sống đương đại một cách tự nhiên, gần gũi. Công nghệ giúp chúng ta “thổi hồn” vào di sản, biến nó thành một phần sống động của xã hội hôm nay”.
Theo Hà Myo, thế hệ trẻ ngày nay có thể làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung rất tốt. Nếu được tiếp cận di sản với sự trân trọng và trách nhiệm, họ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc bằng chính công cụ của thời đại mình.