Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của cô bé học trò mà tôi rất mực cảm mến thay lời nhắn gửi đến phụ huynh: "Hãy cho con cơ hội lên tiếng!".
Cô bé đã nhắn tin với tôi về ước muốn được chuyển từ đội bồi dưỡng môn toán sang văn ngay từ đầu năm học. Con tự cảm thấy mình đuối sức dần bởi các bạn trong đội tuyển được mài giũa từ những năm tiểu học đến giờ quá nhanh, quá giỏi và quá xuất sắc.
Tôi cực kỳ hoan nghênh con quay về với bộ môn sở trường của mình - ngữ văn. Bởi tôi ấn tượng vô cùng về cách viết trau chuốt, sáng tạo cùng những suy nghĩ chín chắn, thái độ học tập nghiêm túc và tích cực trong một bé con tuổi 14. Tôi thích con từ lúc bắt gặp ánh mắt say sưa nghiền ngẫm từng câu chữ, lắng nghe câu phát biểu bài giòn giã và cả trang viết đầu tiên con nộp bài lên bàn giáo viên.
Đinh ninh mình có một “gà chiến” trong đội tuyển bồi dưỡng để còn đi thi thố với người ta, tôi giật mình nhận điện thoại của mẹ con. Mẹ con tâm sự nhiều thứ, chung quy lại là muốn con chuyển sang đội tuyển bồi dưỡng môn toán bởi môn học rộng mở cơ hội lựa chọn ngành nghề sau này.
Đem câu chuyện học môn gì dò hỏi học trò, bé con nhăn nhó bảo ý mẹ con đã quyết định, con dẫu có muốn cũng không thay đổi được. Dù mê học văn, con cũng đã phải bẻ ngoặt ước mơ của mình sang môn toán từ năm lớp 6. Thực tế đã chứng minh toán không phải là niềm đam mê để con phát huy sở trường.
Năm nay, lớp 8, cô trò chúng tôi đối diện với một vấn đề cực kỳ nan giải. Tôi trao đổi với giáo viên dạy toán để xin lại cô học trò là điều không khó khăn. Tuy nhiên, tôi trăn trở không biết phải làm thế nào để thuyết phục mẹ con hiểu được nguyện vọng của con trẻ. Con bảo xưa nay mình vẫn nhất nhất lắng nghe ý kiến của mẹ bởi “mẹ chỉ tính tương lai cho con”, “mẹ chỉ muốn điều tốt cho con”…
Học thêm với thầy cô nào, rèn luyện năng khiếu gì, tập tành làm việc gì… tất tần tật đều do mẹ con quyết định. Con chưa bao giờ dám cãi lời mẹ cũng như làm trái ý mẹ. Tâm ý của một người mẹ và sự nghiêm khắc trong dạy dỗ con cái từng khiến bao người ngưỡng mộ bởi chị ấy đã nuôi dạy một đứa con cực kỳ ngoan ngoãn, ý thức học tập cao mà lại khiêm tốn, hòa nhã, thân thiện.
Con bé năm ngoái còn đạt điểm tổng kết cuối năm cao nhất trường, giành giải nhất cuộc thi cờ vua, huy chương vàng môn bơi lội cấp thị xã... Con là niềm tự hào của gia đình và giáo viên chúng tôi.
Nhưng trước “niềm tự hào” ấy, con trẻ có lúc phát hiện bản thân đi sai hướng và muốn thay đổi hướng đi lại khó đến thế ư?
Giá như những người làm bố làm mẹ cho con trẻ cơ hội lên tiếng, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của các con thì bao lâu nay cô bé lớp 8 ấy đã không phải nhăn nhó, lo sợ giây phút trình bày ý kiến chuyển sang đội tuyển bồi dưỡng văn như thế…
Đã bao lâu rồi bạn chẳng trò chuyện cùng con? Những câu chuyện vụn vặt thốt ra từ khuôn miệng bé xinh về trường lớp, thầy cô, bạn bè đã từng được ta trân trọng lắng nghe và bật cười thú vị. Giờ đây mảnh ghép đẹp tươi ấy đã lùi xa từ bao giờ chẳng biết nữa. Cơ hội để trẻ mở lòng sẻ chia những nút thắt từ chuyện học, chuyện chơi, chuyện bè bạn, chuyện tình cảm ngày càng ít ỏi. Cơ hội để ta gửi trao yêu thương mộc mạc bằng lời nói, hành động và khẳng định con quan trọng, quý giá với mẹ cha vô cùng cũng hao hụt hẳn đi.
Đã bao lâu rồi bạn chẳng cho con cơ hội lên tiếng? Các con đang định hình ước mơ, kiếm tìm đam mê và muốn cất lên tiếng nói của mình trước bố mẹ. Nhưng có phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng bộc bạch tiếng lòng đâu…
Chúng ta - những ông bố bà mẹ hết mực yêu thương con và sẵn sàng hy sinh tất cả để dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái - đã thật sự dành thời gian lắng nghe con nói, chia sẻ tâm tư cùng con và tôn trọng ý kiến của con chưa?