![]() |
Phạm Thanh Huyền |
Tác giả Phạm Thanh Huyền, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai, hiện đang công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tuy làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, nhưng cây bút nữ 41 tuổi này lại rất có duyên với những câu chữ. Các tác phẩm văn học của chị thiên về đề tài phụ nữ. Ở mỗi sáng tác của mình, tác giả khai thác rất tinh tế và sâu sắc tâm lý của người phụ nữ. Sự giằng co giữa lý trí và tình cảm trong con đường kiếm tìm hạnh phúc của nhân vật; từng số phận trong các tác phẩm đã dẫn dắt người đọc hiểu thêm về hạnh phúc và tình yêu, về bức tranh xã hội đa chiều.
Trong thời gian qua, tác giả Phạm Thanh Huyền đã xuất bản hai tập truyện ngắn: Sắc hoa cho người thiếu phụ và Hai nửa dấu yêu. Tập truyện ngắn Sắc hoa cho người thiếu phụ được nhận giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt
Phạm Thanh Huyền còn có nhiều tác phẩm in trên các báo, tạp chí, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng hằng năm của Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai, Hội Nhà báo Lào Cai.
Mây bay cuối trời (Truyện ngắn)
Có tiếng nhắc khẽ bên tai thiếu phụ:
- Về thôi, ta về thôi em.
Thiếu phụ ngơ ngác ngó quanh bãi biển lặng vắng. Sao ngày trôi vuột qua tự bao giờ. Mây xanh, sóng xanh, tiếng cười ồn ào xanh ngắt đã bỏ đi du dương tận cuối trời mây. Màu xanh huyền ảo còn lưu luyến đâu đó trong mắt thiếu phụ, biêng biếc màu hoàng hôn ngả xuống bước chân, dáng thiếu phụ đẹp như trong tranh với cặp đùi thon dài trắng trẻo, chiếc áo tắm bó sát để lộ khoảng vai trần và tấm eo lưng tròn trịa lẳng lơ. Phút giây ngắn ngủi ấy trước hoàng hôn, thiếu phụ như đẹp hơn bởi hồn dâng đáy mắt, cặp mắt kẻ đang ôm ấp tình yêu.
- Em có biết vừa xảy ra chuyện gì không? - Người bạn trai ôm chiếc phao màu đen ấm áp chuyện trò.
- Chắc không thể là chuyện không hay ở đây được - Thiếu phụ lướt vệt chân dài trên cát cười hiền lành.
- Chỉ là những suy nghĩ hốt hoảng khi anh đi tìm em dọc bờ biển. Anh lo cho em quá đi mất, vừa thấy em nô đùa trên sóng, quay đi trong tích tắc đã lại chả thấy em đâu, tìm mãi, tìm mãi…
- Lúc đó em mải chơi nên không biết anh đang đi tìm - Thiếu phụ thầm cười vì câu nói dối của mình. Lẽ ra phải nói rằng: Anh đi một bước, mắt em tìm theo anh một bước, em biết anh sợ sóng cướp em, vùi chôn em vĩnh viễn dưới đáy biển kia, nên em mặc anh sống trong giây phút lo sợ mất mát. Giây phút ấy em yêu anh và em được yêu, giây phút thân thương đấy là giây phút vĩnh cửu trong tình yêu có thể không bao giờ vĩnh cửu. Em yêu anh, em muốn gào thi với sóng và sóng chắc chắn phải thua em, vì tình yêu của sóng với bờ cũng không thân thương như cảm nhận của em về tình anh dành cho em.
Nhưng thiếu phụ lại trở về lặng lẽ, tình cảm ẩn giấu như chưa bao giờ xuất hiện. Thiếu phụ ngước nhìn phía xa xăm lòng tự hỏi: Không biết trong bóng tối nơi cuối trời mây kia có những gì đang ẩn náu. Tại sao sau sự quan tâm dành cho em, anh lại trở về với dáng vẻ chai sạn và nghiêm khắc trong cả ánh nhìn? Trời tối và gió biển bắt đầu lạnh. Mây bay mãi, vạn vật sẽ ẩn náu nơi nào và em sẽ ẩn náu nơi nào trong khoảng tối sáng, trong nhọc nhằn khó hiểu của sự sống và tình yêu. Gió, gió quẩn quanh luồn lách thổi về câu ca buồn mẹ nhắc bên đời con gái: "Con ơi: Mười hai bến nước đời người/ Con tìm một bến cho đời bình yên".
Thiếu phụ trở lại với suy nghĩ và nỗi buồn. Phải chăng đàn ông, công danh sự nghiệp luôn là khát khao vô tận và sự thành đạt chưa bao giờ là tuyệt đối, nên với họ tình yêu chân thật mãi là thứ hoang đường. Người bạn trai trên bãi biển hôm nay không thể hiểu được rằng, người ấy dù chưa leo đến tột đỉnh của công danh sự nghiệp nhưng trong mắt thiếu phụ, đó vẫn là người đàn ông thành đạt và đáng trân trọng nhất vì đã không ngại khó để đi bằng chính đôi chân của mình, biết thẳng thắn yêu ghét, chung thủy trước những hàm ơn. Những người đàn ông quyền cao chức trọng, hào hoa phong nhã đã cọ xát và nhiều lần chi phối vào cuộc sống thiếu phụ, nhưng thiếu phụ chưa một lần biết cảm nhận, chỉ bị chinh phục bởi người bạn trai có dáng người thấp nhỏ, thần sắc thông minh trước mọi trạng thái. Khi lạnh lùng, khi ấm áp, khi đăm chiêu như cụ già trăm tuổi, khi hồn nhiên như trẻ thơ chưa từng lớn. Biết rằng trạng thái tình cảm hỗn độn ấy sẽ nhào lộn tâm hồn thiếu phụ cho đến nôn nao mệt mỏi. Biết mà chẳng tránh, bởi tình yêu không bao giờ có tuổi, tình yêu luôn ngốc nghếch dại khờ. Và nghiên cứu mới nhất cho kết quả rằng đại đa số người đang yêu ngoài trái tim mù quáng còn có thêm đôi tai nghễnh ngãng.

Với người phụ nữ thành đạt hay thấp hèn thì tình yêu vẫn mãi là khao khát. Lời mẹ dạy con gái đã cột chặt đời thiếu phụ với một người đàn ông không tình yêu, bởi ngoài tình yêu còn có rất nhiều lý do để người đàn ông ấy là bến mà thiếu phụ cần phải dừng. Ai đó từng thủ thỉ lời khôn, rằng đời con gái hãy dừng ở bến yêu mình, nếu dừng ở bến mình yêu thì hạnh phúc như mây như khói. Ai đó nhầm lẫn như thể kẻ khôn mà không ngoan nên sa đà lỡ bước, để giờ đây bến bình an mà không an bình, chỉ thấy khổ đau và oan nghiệt. Tại sao trên đời này câu thương yêu luôn nhầm chỗ, để thêm một lần tình yêu đã làm thành phép cộng, nhưng thiếu phụ cứ nhẫn nại cộng mãi cộng mãi vẫn thấy nhầm kết quả, vì người bạn trai bên cạnh thiếu phụ trên bãi biển này không biết bao lần đã cập bến tình yêu.
Nghĩ đến đây, đôi môi thiếu phụ bật máu nuốt lệ trực trào. Mẹ ơi, mười hai bến nước đời người, con không can tâm dừng lại bên bến bình yên. Con đã yếu đuối cô độc đi tìm bến có tên mà sử sách không ghi hết nghịch cảnh, miệng đời không nhắc hết nỗi buồn. Con đã rời bỏ bến bình yên để chạy đi tìm thương yêu nơi bến tình dang dở khao khát. Bến tình mang câu ca tròng trành muôn thuở.
- Khuya rồi, em muốn về nơi em ở - Thiếu phụ không giấu nổi bất an trong lòng.
- Anh quý em, thấy em buồn, anh muốn đưa em đi chơi vui vẻ. Em có thể ở lại đêm nay bên anh, mình cùng ngồi nói chuyện và anh hứa sẽ giữ khoảng cách, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu em không muốn.
Người bạn trai ân cần và thiếu phụ mềm lòng nhớ lại cũng một lần trong đêm như thế này, họ đã cùng đi chơi với nhau cho đến khi chia tay vẫn không vượt qua giới hạn tình bạn. Lần ấy để lại trong thiếu phụ một sự an lòng, một niềm tin, nỗi nhớ không gì thay đổi.
Hôm nay, thiếu phụ ở lại cùng người bạn trai cũng với lòng tin trẻ thơ ngờ nghệch và điều gì đến đã đến. Thiếu phụ thức suốt đêm để khóc. Ai hiểu mình hơn mình? Chắc hẳn từ mai, thiếu phụ sẽ suốt đời lệ thuộc vào tình cảm của một người đàn ông mình trót trao gửi thân xác. Thiếu phụ lớn lên trong gia đình gia giáo khắt khe, lay lắt mỏng manh vượt ra được một bến đã là điều không thể tưởng. Còn người đàn ông như con sóng ầm ào kia có biết bao là bến, là bờ. Thiếu phụ thấy bất an mà chỉ biết khóc, khóc mãi nên chẳng thể cảm nhận được phút giây gần gũi, hạnh phúc bên người bạn trai mình thương yêu, trong lòng chỉ là mặc cảm tội lỗi, là canh cánh nỗi buồn chia xa. Ngày mai sẽ đến rất nhanh thôi, rạng sáng ngày mai mỗi người lại trở về với tháng ngày như chưa từng có nhau trên cõi đời.
- Em sao thế, sao em cứ khóc hoài vậy?
Câu hỏi làm thiếu phụ giật mình nhận ra gương mặt từng trải của người bạn trai, nhớ đến những phụ nữ đa tình trơ trẽn đã từng chung con đò tình với người mình trót nặng tình thương nhớ, thiếu phụ nhận ra sự thật mơ hồ rằng người ấy mãi mãi không thuộc về mình. Nỗi niềm người ấy quan tâm là nỗi niềm của đàn ông với công danh sự nghiệp, không phải là những thương yêu trọn vẹn của một thiếu phụ chân tình.
Thiếu phụ sẽ thương nhớ, sẽ quên ngủ, quên ăn, sẽ ngơ ngác như đứa trẻ dại khờ, sẽ bất lực trước tình yêu xa cách, sẽ điên dại trong ý nghĩ bị thâu tóm bởi một người đàn ông. Điều ấy đã đến, đã xảy ra khi bình minh lên, họ tạm chia tay nhau để về cái nơi mà người đời thường gọi bến bình an. Vẫn bình minh sáng đẹp hứa hẹn điều mới lạ, thế mà thiếu phụ ra về chỉ có cô đơn buồn nhớ, có bước chân nặng nề lạc lối trong ngõ cụt tăm tối không hẹn ngày tìm đường ra.
Bến bình an nhìn bên ngoài đã thực sự bình an, chẳng còn lời trách mắng, chẳng còn dấu vết của oan nghiệt giày vò, bởi tất cả được đánh đổi bằng nỗi nhớ ngọt ngào day dứt, nỗi nhớ vô hình nhưng thâu tóm và lộng hành vô điều kiện trong cuộc sống thực, nỗi nhớ lẩn quất từng ngày, từng giờ, dưới hàng cây, góc phố, trong mỗi ánh mắt, bước đi, nỗi nhớ át đi tất cả mọi trạng thái tình cảm khác.
- Em yêu anh, em yêu anh, em nhớ anh…
- Anh hiểu em, mình cùng nhớ về nhau….
Nỗi nhớ xa quá, dài quá bỗng trở nên lay lắt, mệt mỏi. Ngọt ngào yêu thương thay bằng nước mắt, bằng sự sống dở, chết dở đáng sợ hơn nơi bến bình an bỗng dưng an bình. Rượu đâu, uống đi, uống cho say. Nhưng say rồi rượu có thể tỉnh, say tình biết ngày nào nguôi.
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang đi công tác.
- Thế anh đang ở đâu?
- Anh đang ở khách sạn.
- Anh ở khách sạn với ai. Anh đang ngủ với ai?
- Em hỏi gì hỏi lắm thế.
Thiếu phụ thẫn thờ buồn tênh với biết bao nhiêu dấu chấm hỏi...
- Anh đang làm gì, sao hôm nay không điện thoại cho em?
- Anh đang rất bận giải quyết công việc.
- Anh bận giải quyết công việc hay đang ở đâu với ai?
- Anh chỉ có em, chỉ có em của anh.
- Không phải, anh nói dối, anh là đồ xấu xa, không có tim, có óc.
Thiếu phụ buông điện thoại bật khóc. Trời ơi, tại sao mình lại nhớ một kẻ xấu xa cơ chứ.
Thiếu phụ âm thầm khóc mãi vì mình chẳng phải là mình, thấy cuộc sống tình cảm chẳng khác chi cây tầm gửi chênh vênh trên ngọn cây tít tắp, thấy lòng bất an quá mà chẳng biết làm sao, ngày tháng như ngừng trôi trước nỗi buồn không tả...
Đời người thiếu phụ tròng trành, tròng trành...
Ngày tháng dù chậm chạp rồi cũng qua đi, bốn mùa cũng chẳng bao giờ mất, thế mà lạc giữa sắc xuân, có một thiếu phụ xanh xao mỏng manh như lá liễu, ngẩn ngơ, ngơ ngác chạy theo câu hát xa xăm: "Dường như ai đi ngang cửa/Gió mùa đông bắc se lòng/Chút lá thu vàng đã rụng/Chiều nay cũng bỏ ta đi…Làm sao về lại mùa đông/Để nghe chuông chiều xa vắng/Thôi đành ru lòng mình vậy/Vờ như mùa đông đã về".
Đâu đây, tiếng rì rào len lỏi giữa chợ hoa, sắc đào nhuộm đỏ thắm dáng thiếu phụ la đà mỏng manh, từng lọn tóc hoang hoải buông lơi trong gió núi. Gió núi làm tóc đẹp hơn, mượt hơn nơi gió biển. Gió núi mang đến mùi vị của các loài hoa, mang đến chút hương đời nho nhỏ đủ để thiếu phụ nhận biết. Có phải ai đấy đang thì thầm, ai đấy đang lay gọi. Đừng buồn, đừng khóc nữa người ơi. Đừng tìm thua thiệt được hơn trong tình cảm, đừng cân đo đong đếm trước tình yêu, đừng trần trụi hóa những gì không hình hài, không thể nắm bắt. Hãy như mây nhẹ bay nơi cuối trời, đẹp mà xa lắc lơ, xa lắc lơ mà hiền hòa trong trẻo. Hãy nghĩ rằng nơi phương trời xa ấy, có một người mình đã từng yêu, một người mình đang yêu và có thể sẽ mãi yêu. Hãy nhớ về điều thân thương trong kỷ niệm, hãy ấm áp với phút giây vĩnh cửu muôn đời để được an ủi bên bến bình an.
Xa lắm rồi trên bãi biển, bình minh lên rồi hoàng hôn rơi xuống... Xa lắm rồi trên bãi biển, có một người lo lắng cho một người… Xa lắm rồi trên bãi biển, có niềm thương nỗi nhớ đầy vơi…
Đừng nghĩ đến tình yêu không vĩnh cửu, hãy yêu những phút giây vĩnh cửu của tình yêu.
Bình minh lên rồi hoàng hôn lại xuống và mây bay bay bay, bay mãi tận cuối trời.
Lào Cai, tháng 1/2011