Xe đã kiểm tra bảo dưỡng kỹ càng, xăng đã đầy bình, lòng người rộn ràng hơn mùi hoa sữa đầu mùa thoảng qua khe cửa khiến chỉ muốn nổ máy ngay tức thì. Chúng tôi chọn cho mình một lộ trình quen thuộc để khám phá vẻ đẹp mùa thu miền núi. Xuất phát từ Hà Nội, ngược lên Ô Quý Hồ huyền thoại, rồi “thị trấn” cổ Sa Pa, lại nhọc nhằn leo dốc Mường Hum, qua đỉnh trời Y Tý trở về Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Cung đường khép trọn niềm vui của mùa lúa mới.
Sa Pa đón chúng tôi bằng những cơn gió lành lạnh đầu mùa cùng mùi ngô khoai nướng bốc lên từ bếp của các chị hàng rong. Thị xã nhỏ nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi này luôn là điểm dừng chân quen thuộc của chúng tôi trên những hành trình xuôi ngược. Vẫn là quán cũ với những món ăn đặc trưng, nhấp chút rượu thóc Thanh Kim để thấy lòng ấm hơn, thấy cuộc đời thảnh thơi sau chặng đường mệt mỏi. Đêm Sa Pa không mộng mị...
Sa Pa giờ đây đã phát triển hơn rất nhiều, dịch vụ du lịch dành cho khách đã đầy đủ hơn. Bạn có thể dành cả 2 - 3 ngày chỉ loanh quanh thị xã cũng còn thấy “chưa đã”. Xuôi con dốc xuống Tả Van, cầu Mây để ngắm nhìn cả thung lũng lúa vàng rực hoặc vào từng căn nhà của người Dao ở Tả Phìn để thấy họ cặm cụi dệt khâu từng chiếc váy nhỏ đầy sắc màu. Nếu là người ưa hoài cổ, phế tích nhà thờ đổ ở Tả Phìn cũng có thể chiếm mất của bạn một buổi chiều. Còn nếu bạn là người ưa mạo hiểm, hãy lên đường chinh phục nóc nhà Đông Dương - Fansipan với độ cao 3.413 m, còn “lười” hơn thì bạn đi cáp treo lên đỉnh Fansipan cũng là trải nghiệm thú vị.
Chúng tôi ngược đèo Ô Quý Hồ chừng chục cây số để từ đó rẽ phải vào Bản Xèo, rồi qua Mường Hum lên Y Tý và vòng về bằng đường Khu Chu Lìn - Lũng Pô. Cung đèo Can Quy Hồ chào đón cả đoàn bằng những khúc cua khá hiền trong buổi nắng sớm mai như ru ngủ đoàn lữ khách. Tôi vẫn nhớ rõ cung đường Mường Hum của những năm về trước. Mặt đường đất với nhiều rãnh sâu do mưa lũ và sạt lở. Đối với những chiếc xe máy dù tính cơ động và linh hoạt khá cao nhưng cũng phải chật vật nhích từng con dốc một. Với ô tô thì vất vả hơn rất nhiều để chọn được điểm đặt bánh xe khi bề rộng đường chỉ vừa đủ chiếc xe. Tất nhiên, chỉ những chiếc xe 2 cầu với bộ máy khỏe mới có thể chinh phục được đoạn đường này.
Không chỉ là đá hộc, đá dăm mà còn cả cát, có những khúc cua khiến những chiếc xe máy bị trầy và trượt bánh. Không ít lần người ngồi sau của các xe máy phải xuống để đẩy cho xe qua con dốc hay những gờ đường có khoảng cách chênh lệch rất lớn do sụt lún. Ai đã đi đường off-road rồi thì sẽ biết, cung đường Mường Hum xứng đáng được xem là cung off thú vị. Nhưng đó là câu chuyện của những năm về trước, khi con đường chưa được làm lại. Giờ đây, khi đã được “tôi luyện” qua Khau Phạ, Ô Quý Hồ thì cung đường Mường Hum không hề làm khó tay lái của bạn.
Nếu có chút mệt nhọc, hãy mở toang cửa sổ của xe, từng dải lúa như sóng vàng trên sườn núi, trải dài từ Dền Thàng, qua Y Tý tới tận A Lù sẽ khiến bạn trầm trồ không ngớt. Hồ Mường Hum như tấm gương khổng lồ soi bóng cả vạn vật. Không khí vụ mùa rộn ràng trên từng thửa ruộng. Lúa Y Tý không giống lúa xứ Mù, thường chín sớm hơn đôi ba tuần và diện tích trải dài hơn. Chúng tôi cứ men theo con đường nhỏ vắt vẻo chạy vòng quanh ấy mà đi, để rồi lại ngẩn ngơ mê mải với bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc. Những mái nhà trình tường đặc trưng của người Hà Nhì với bốn mặt là những vách đất dày cả nửa mét, phía trên lợp mái cỏ, đâu đó xen lẫn cả màu xanh của rêu bám kín từng mảng. Những căn nhà tưởng như chỉ có trong phim hoạt hình về xứ sở thần tiên nào đó lại hiện rõ trước mắt chúng tôi.
Từ Y Tý, chúng tôi về A Mú Sung rồi rẽ sang đường tuần tra biên giới. Cung đường chạy qua những ruộng lúa rồi đi thẳng ra dọc phía thượng nguồn sông Hồng. Từng dải lúa vàng hai bên ôm cả lấy những ngoằn ngoèo khúc khuỷu của dải lụa chúng tôi đang đi. Chỉ cách con sông thôi, bên kia là Trung Quốc với đường cao tốc ngày đêm xe chạy ầm ầm. Phía nước mình chỉ là con đường mòn nhỏ, dăm đoạn đã được đổ bê-tông. Có ai đã từng chạy xe trên đường đó mới thấy cảnh sắc buổi chiều biên giới đẹp đến nhường nào. Không có quá nhiều người dân sống sát đường tuần tra mà thay vào đó là những vườn chuối trĩu quả và dăm ba lán trại để chứa những buồng chuối đã ngả vàng chờ xe tới đưa đi khắp nẻo đường cả nước và xuất khẩu.
Có những đoạn mặt đường bị sạt lở, cũng có đoạn cỏ cây bò lan che kín hết cả lối đi, chúng tôi không quá vội để chạy nhanh. Chúng tôi đi chậm để ngấm thêm tình yêu đối với đất nước mình. Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt là nơi giao nhau của một dòng suối nhỏ từ đất phía mình đổ ra và sông lớn hơn từ Trung Quốc đổ vào. Hai dòng nước hòa vào làm một để mang biết bao phù sa cho vùng đồng bằng châu thổ. Đứng bên cột mốc 92 mà ai cũng im lặng, nghi thức chào cờ được chúng tôi thực hiện nơi biên cương này như là một hành động vì quê hương.
Trên con đường trở về, chúng tôi còn gặp cột mốc 93, 94, rồi 95. Trở về Lào Cai, theo con đường cao tốc dài nhất Việt Nam về tận Nội Bài với chỉ gần 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi kết thúc hành trình mùa thu miền núi. Một Ô Quý Hồ sừng sững giữa đất trời, Sa Pa lặng lẽ mà bình yên, một Y Tý như trong chuyện cổ tích, một Lũng Pô thiêng liêng nơi biên ải... sẽ còn lại mãi trong chúng tôi trên những chặng đường kế tiếp, vì đơn giản, cuộc đời là những chuyến đi…
Trình bày: Hoàng Thu