LCĐT - Ngày nhỏ, vui nhất là khi được bố cho lên nhà nội chơi. Được lên là bởi trên đó còn các em nhà chú tôi nữa, có đến bốn đứa em lít nhít tầm tầm như nhau. Bà tôi là dân khai hoang, nên nhà bà làm bằng gỗ xoan lợp ngói dựng giữa núi rừng có vẻ lạ lẫm giữa bốn xung quanh là nhà sàn chênh vênh. Những buổi chiều, xa xa vẳng tiếng chày giã gạo của phụ nữ Thái. Ngoài suối, nhịp chạy thắc thỏm từ cọn nước thì cái cối xay của bà tôi lại ù ù vang một góc sân. Góc sân như bao làng quê Bắc Bộ đã cắm rễ vào hồn tôi giữa mảnh đất này.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Tôi háo hức từ lúc bà đổ gạo ngâm vào xay, cái cối kín mít, tay cầm cũng nhẵn thín chảy ra thứ nước gạo trắng đục và thơm hương nếp. Từ đó bột lắng, được nặn thành bánh, vừa vớt ra khỏi nồi mấy anh em tôi đã quây quần. Xa quê, chúng tôi vẫn có quà quê, gạo thì đã sẵn, chỉ cần chúng tôi nhao nhác lên kêu thèm, bà lại múc nước giếng đá trong mát ra rửa cối, như chiếc máy thần kỳ, những bánh rán, bánh nếp, bánh giò cứ thế hiện ra. Lần nào nhìn bọn trẻ chúng tôi tay rính, miệng nhồm nhoàm nhai bà cũng hỏi: “Ăn chán chưa con? Ăn cho chán đi”. Ừ thì chán rồi, không ăn nữa nhưng mai kia bọn tôi lại thèm, tuổi thơ cứ miên man những thòm thèm như thế.
Nhưng rồi đến một ngày, trước khi bước vào cái cổng tre đầy dây tơ hồng leo vương vít và những tay mồng tơi nhà bà, bố nói nhỏ dặn anh em tôi bữa nay không được đòi bà làm bánh. Tôi ngơ ngác không hiểu gì bảo không được thì không dám. Nhìn cái lưng bà còng hơn, dáng bà đi chậm, thím tôi đi chợ về mua mấy xâu bánh rán, bánh nếp, mấy anh em cắn vài miếng rồi ném cho con Lu, thằng em út con chú tôi bảo:
- Ứ thèm, không ngon bằng bánh bà làm. Lu mày đừng ăn.
Con Lu cũng ngửi ngửi rồi lùi ra, bà tôi ứa nước mắt.
Cuối năm ấy bà tôi mất, việc tang ma bận rộn mấy hôm rồi đâu lại vào đó, cái cối đá bị xếp ra góc vườn. Khổ, ngoài bà ra thì cả nhà chả ai biết làm bánh khéo đến thế, bột có xay ra cũng chả để làm gì nên đành bỏ xó. Bà mất rồi, chúng tôi cũng ít đến, chú thím làm công nhân đi miết cả ngày, cỏ dại, cây leo bò lổm ngổm góc vườn. Một hôm, có người đến đo đất, tranh cãi mãi bố tôi cũng đành nhìn chú bán bớt mảnh đất hóa ra để trị bệnh cho thím. “Thôi, người là quan trọng nhất”, bố tôi bảo vậy. Lật đất lên, phát quang vườn mới thấy cái cối đá, bố tôi nhất quyết bê về dẫu lại chỉ để góc nhà.
Chúng tôi dần lớn lên, các em tôi đi làm ăn xa và lập gia đình, hôm làm lại căn nhà, vợ tôi bảo:
- Anh bán quách mấy thứ chổi cùn rế rách đi, giờ là thời đại 4.0 rồi còn gì!
Tôi hơi buồn, đất chật cái gì cũng phải tính, còn chỗ cho con cái học hành, nhưng mà cái cối đá thì không nỡ xa thật. Có người làm bảo tàng hỏi mua về bày, con tôi học ngành du lịch ra nó cũng khuyên tôi bán. Thế mà tôi cứ băn khoăn, tiền thì không là tất cả, mình sẽ không bán nó nhưng liệu có ai hiểu được lần cuối cùng chiếc cối đá quay đã xoay vần cuộc đời tôi. Biết mai ngày nó còn lưu giữ trong tâm trí tôi không khi con người cũng đổi thay?...