Cha ở phía bình minh

LCĐT - Ngà ngà say, Thuận thấy mình lạc giữa cánh đồng không người. Đôi lần Thuận bị người trong xóm rượt đuổi, đánh đập, đau riết rồi cũng quen. Thuận không nhớ rõ mình biết uống rượu từ bao giờ, ở cái xóm tàn tàn cách chợ nửa ngày sông này, con trai mười bảy, mười tám tuổi cũng được xem là “con nít ranh hỉ mũi chưa sạch”, lại thêm rượu chè be bét thì y như rằng có một thằng Chí Phèo thứ hai xuất hiện tại cái xóm nghèo xác xơ.

Minh họa của Huy hiệp (Khoa Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai)
Minh họa của Huy hiệp (Khoa Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai)

Tỉnh rượu, Thuận bần thần nhớ lại chuyện xưa. Trong dòng hồi ức mơ màng không rõ, Thuận mường tượng lần đầu tiên Thuận vớ được chai rượu đế là lúc Thuận lẻn vào nhà Tư Bình ăn trộm vặt vãnh vài món đồ kiếm tiền nuôi sống bản thân qua đợt mưa dầm sùi sụt. Ban đầu Thuận để chai rượu trước mũi ngửi ngửi mấy cái. Hơi rượu cay nồng xộc vào làm nước mắt nước mũi Thuận trào ra. Thuận đặt chai rượu xuống đất ẩm, lấy tay bụm mũi sợ sặc. Độ chừng hơi rượu êm ả tan rồi lan tỏa trong sống mũi, bất giác Thuận cảm nhận cơ thể mình đang rã ra, tan chảy ra, một cảm giác dễ chịu chiếm lấy thể xác lẫn tâm hồn. Nhà Tư Bình tối om, ngọn đèn dầu chong ở nhà trước vật vờ trong gió. Thuận ngó đầu ra cửa sau nhìn lên bầu trời, mưa tạnh, sao mọc lưa thưa. Không biết Thuận nghĩ gì mà để lại nhà Tư Bình tất cả những món đồ mình trộm được, chỉ lấy mỗi chai rượu đế bọc trong chiếc áo cũ rồi lững thững ra về kẻo trời sáng…

                         *

Đêm qua, Thuận lại bị người trong xóm đuổi đánh. Tơi tả. Bầm dập. Chỗ khóe mắt Thuận sưng tấy lên, tím rịm, rỉ máu. Sáng nay, Thuận thức giấc trên bờ ruộng mọc đầy lau sậy giữa một vùng đồng nước mênh mông. Những cánh đồng nối tiếp nhau, những cánh đồng mặt nước trắng xóa phất phơ vài ngọn lúa ma cuối mùa. Trời phần phật gió, vòm trời mây xám đục che khuất bình minh ló rạng phía chân trời độ chừng lát nữa mưa giông kéo đến. Thuận trở mình, bùn đất bám vào người tanh tanh. Khắp người đau buốt, lạnh sắt se. Cỏ với bùn quyện vào nhau làm thành tấm nệm thiên nhiên êm ái nâng đỡ những vết thương hoen màu. Thuận đã quen với âm thanh hỗn loạn xô bồ, tiếng chửi, cú đánh đau điếng, quen cả công việc đêm nào cũng vận lấy chiếc áo màu đen rồi lẻn vào một căn nhà nào đó trộm vặt, đồ đạc, vịt gà, mèo chó… hễ món nào bán được ra tiền là Thuận đều cho vào cái túi nhỏ rồi mon men ra khỏi nhà. Nhiều người có tâm trách Thuận:

- Sao mày không tìm một công việc để làm kiếm tiền, cũng mười chín đôi mươi rồi, còn nghĩ đến chuyện vợ con nữa chớ?

Thuận cười cười:

- Tui như vầy ai đâu mà thuê mà mướn. Nhìn mặt tui người ta còn không thèm, huống chi…

- Mày nói vậy, mày ăn trộm chớ nhìn mày cũng đâu cong cớng như bọn đầu trộm đuôi cướp, cũng cù lần phết!

Thuận im re ngước ngước cái mặt vào khoảng không, đồng quê trong se, mấy cánh chim không vội vỗ cánh êm đềm trên nền trời cao vút. Chim đâu mang nặng tâm sự như người. Chim cũng đâu chơi vơi đi tìm giữa dòng đời không niềm thân mật.

                         *

Và Thuận lại say. Rượu chiều nay không phải là thứ rượu trộm được từ nhà Tư Bình hay hàng rượu út Dẫu trong xóm mà là xị rượu Thuận mua được từ chính đồng tiền do mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm ra. Nhạt tuếch. Hương rượu không cay, không nồng, không đủ sức kéo Thuận vào giấc ngủ triền miên để Thuận không còn gọi “Cha ơi…” trong đêm dài đằng đẵng. Bỗng dưng Thuận thấy mắt mình ươn ướt, dòng nước trong se trào ra khóe mắt rồi lăn dài trên hai gò má chi chít sẹo. Dạo nọ Thuận bệnh nặng, đói quá Thuận lén vào xóm ăn cắp con vịt mái đang ấp trứng trong một đêm gió lạnh định bụng sớm mai mang ra chợ bán lấy tiền mua thuốc mua gạo. Người xóm phát hiện bắt trói Thuận lại, dùng dây mây quật tới tấp lên người. Đau quá, Thuận nằm rên rỉ, thét gào. Thuận lại gọi cha. Thuận mơ hồ thấy cha đứng trước mặt mình, trờ tay định kéo Thuận ra khỏi đám người tàn độc. Dường như sức cha quá yếu, hoặc cha trở về bằng hình hài khói sương. Mà sương khói với thịt da gần nhau trong tấc gang cũng như xa xôi vời vợi. Cha không thể cứu lấy Thuận, không thể dang rộng lòng mình để Thuận cuộn vào như hồi Thuận còn tấm bé. Thuận không khóc, mắt Thuận mở trừng trừng nhìn rõ những khuôn mặt đầy dã tâm và khóe mắt hừng hực lửa. Mười tám tuổi ôm nỗi hận thù. Mười tám tuổi Thuận dấn thân vào cuộc mưu sinh trăm đắng nghìn cay, vật lộn với đời để mà lớn lên, mà sống cho trọn vẹn hình hài cha ban thuở ấy. Sau trận đánh dã man, Thuận trở thành một con người hoàn toàn khác. Con tim Thuận chai sần, khuôn mặt dọc ngang những vết sẹo dài rớm máu.

Say rượu, Thuận tự hỏi lòng: Sao người đối xử với người không bằng một loài cầm thú?

Những cánh đồng trở thành mái ấm gia đình, thành quê hương thân thuộc.

…Trong kí ức Thuận, cha là người hiền hậu, bao dung. Người cha dẫn Thuận đi trên những triền đê suốt đoạn đầu cuộc đời, mệt mỏi, Thuận tựa vào lưng cha, cha tựa vào bóng cây rồi thiêm thiếp ngủ.

Tỉnh dậy, hai cha con lại đi. Thuận hỏi:

- Mình đi đến bao giờ, hả cha?

Giấu vẻ mệt mỏi vào sau nụ cười gượng gạo, cha khẽ đáp:

- Chừng nào gặp mẹ, thì dừng.

- … Biết đến bao giờ mới gặp. Cha ơi, con mệt rồi!... - Thuận thất thểu, nước mắt lưng tròng.

- Ráng thôi con. Nơi đó, mẹ chờ.

Nói rồi, hai cha con Thuận lại tiu nghỉu bước đi. Bước thấp bước cao trên bờ đê cỏ xanh nhấp nhỏm. Chim chiều bay về tổ ấm, từng đàn cánh trắng rập rờn. Một đàn: chim mẹ, chim cha, những đứa con… sum họp. Còn Thuận? Còn cha? Lênh đênh vô định. Nỗ lực kiếm tìm vẫn không biết mẹ ở nơi đâu?...

Hoài niệm về cuộc đi của mẹ: Buổi chiều, tiếng mẹ la thất thanh, tiếng bọn đàn ông cười hả hê khi chiếm đoạt được xác thân của mẹ trước - mặt - cha. Rồi chúng đưa mẹ đi. Cha bất lực khi đôi tay bị trói chặt, xót xa, cha đập đầu vào đất đến toát máu. Một cuộc cướp đoạt đau lòng. Thuận lớn lên trong những ngày không mẹ, mường tượng về người đàn bà tảo tần, chịu thương chịu khó qua lời kể của cha. Lời kể đong đầy nước mắt, men rượu và nỗi cô đơn trong chiều. Cha nói:

- Cha con mình đi tìm mẹ, tìm đến bao giờ gặp mẹ thì thôi! Không gặp mẹ, cha quyết ở hoài trên những cánh đồng, không dừng chân, không ngơi nghỉ.

- Con sợ… - Thuận nói, gương mặt chênh hênh. Cha cắt ngang lời Thuận:

- Cha tin mẹ chờ. Chắc chắn thế!

… Mẹ chờ hai cha con trên cánh đồng mù gió. Mùa khô hanh hao, mùa mưa đồng không mênh mông, bờ đất mong manh tưởng chừng như sắp vỡ ra trong từng con sóng trắng. Nơi đồng, ai đó đã từng ấp ủ giấc mơ về một mái nhà đơn sơ, vụ mùa bội thu cây lúa vàng bông nặng hạt, có mối tình đẹp như ca dao rồi tan tác chia li sau cơn biến động. Cha tin mẹ vẫn chờ cha. Chờ… Không biết ở đâu và bao giờ, cánh đồng hay dòng sông, hay mùa lúa cũ, hay chái bếp phủ khói ban chiều có bàn tay khum khum đẩy cuộn rơm khô vào trong cái cà ràng nhóm nồi yêu thương dẻo ngọt đợi người về. Cha tìm mẹ qua bao mùa sương nắng. Tìm từ thuở Thuận còn bé xíu, ngày nằm bóng mát, đêm ngủ trong cái nớp bạc màu cho đến khi đôi chân Thuận rắn rỏi mà ung dung chạy nhảy với đời. Thời gian thấm thoắt trôi qua, cây xanh mấy mùa thay lá. Đầu năm phơi đồng, giữa năm gieo mạ, cuối năm lúa vàng, người quê tất bật làm lúa chẳng ai để ý đến bóng dáng hai cha con lạ huơ lạ hoắc vẫn thường lãng vãng qua đồng. Biết đâu trong lô nhô biển người cúi mặt, còng lưng, mồ hôi rơi thấm vào thớ đất – có người đàn bà khổ hạnh mà hai cha con lặng lẽ đi tìm. Cuộc đời là những lần lướt qua nhau mà chẳng thể chạm vào nhau, song song chứ chẳng thể trùng nhau, chẳng thể hòa làm một…

                               *

Chiều ấy, Thuận đứng lóng ngóng dưới gốc tràm bông vàng đợi cha. Tưởng cha đi nhậu đồng xa chưa về, Thuận nhổ vu vơ ngọn bòng bòng bóp nát rồi để lên mũi ngửi ngửi. Hoàng hôn chập choạng, cánh đồng vắng tanh, nền trời bao la có độc một cánh dơi non chao nghiêng như cuộc đời. Mỗi buổi chiều buồn cha thường cầm kha vài xị rượu đế với mấy người bạn tứ xứ lần đầu tiên quen mặt, nhưng cha về sớm, cha lo cho Thuận ở chòi một mình lại đói, lại cô đơn. Hôm nay cha về trễ. Hoặc không về. Linh tính báo cho Thuận chuyện chẳng lành, Thuận khóc, Thuận rời chòi lá chạy đi tìm cha, đi mãi, đi mãi. Không biết Thuận đi đến đâu. Không biết cha có còn trên cõi đời này hay không. Hay là Thuận không tìm được đường về. Hay là cha trở lại còn Thuận đi mất biệt…

Cha từng nói: “Đời trớ trêu lắm con! Mọi chuyện đâu như mình mong muốn. Rồi phải chấp nhận, phải chịu đựng như một lẽ thường tình”. Thuận kiềm lấy nỗi đau, lang thang tìm cha trong từng cơn mộng mị, trong men say mỗi lúc Thuận vớ được vài xị đế của ai đó bỏ lại nơi quán cóc ven đường sau tiệc nhậu. Mà lạ, rượu mà Thuận trộm được uống vào lại say, say bí tỉ. Còn rượu mà Thuận bỏ tiền ra mua thì lại khiến Thuận tỉnh, nhớ mồn một những kí ức đã qua. Nhớ và đau. Chán chường và gắng gượng. Bằng cách này hay cách khác, người ta luôn biết cách chế ngự cảm xúc của mình để thích ứng với hoàn cảnh, dẫu buồn vui sướng khổ. Có lúc Thuận nghĩ đời mình mệt mỏi quá, kiếm tìm, hy vọng rồi tuyệt vọng. Thuận thôi không tìm ai nữa, cứ lẳng lặng sống đời gạo chợ nước sông. Mọi thứ rồi sẽ bay theo gió trời, chỉ còn mình Thuận thu mình trong lớp vỏ cứng cỏi, gai góc, tự mình bảo vệ chính mình. Vậy mà nhiều lúc nhớ mẹ, nhớ cha, Thuận khóc. Không phải khóc rượu mà nước mắt chảy từ nơi đáy tim dâng tràn ra khóe mắt cay cay. Nhớ cha nhiều hơn nhớ mẹ bởi mường tượng về mẹ đã xa mờ trong kí ức của Thuận từ thuở còn thơ. Thuận níu lấy tay cha đi qua một đoạn đời gian lao, ròng rã và lang bạt trên những cánh đồng heo hút. Cha chở che, cha là bờ vai vững chắc để Thuận tựa vào, cha là nguồn yêu thương không bao giờ vơi đi trong tâm trí Thuận.

Thuận thường gọi: “Cha ơi, cha…” trong những đêm say say tỉnh tỉnh.

Thuận thường mơ về đôi bàn tay năm nào: Chai sần, rám nắng, thô kệch mà bao dung.

Rồi cha mù khơi.

Uống cạn chai rượu gạo cay nồng, Thuận thấy mình tỉnh chứ không say. Tỉnh để nhớ cha, nghĩ về mình và sống trọn trong giấc mơ về cha chập chờn hư thực. Đâu đó phía bình minh, bóng cha trìu mến vẫy bàn tay từng dắt Thuận đi qua một thuở nhọc nhằn, chông chênh và tìm kiếm. Thuận nghẹn ngào gọi khẽ: “Cha. Cha ơi! Về với con đi cha!”…

Vì ai cũng cần được cha âu yếm, vỗ về…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại thành phố Lào Cai đang chuyển biến tích cực. Từ quảng trường, công viên đến khu dân cư, người dân đã và đang hành động mỗi ngày để xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp.

Ra mắt sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ra mắt sách ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 10/6, Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025)”. Cuốn sách là sự tri ân sâu sắc, ghi lại hành trình phát triển vẻ vang của nền báo chí cách mạng trong suốt 1 thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.

Khi ống kính kể chuyện trẻ thơ

Khi ống kính kể chuyện trẻ thơ

Trên những nẻo đường vùng cao Lào Cai, hình ảnh trẻ em hồn nhiên, trong sáng như ánh nắng đầu ngày luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những người cầm máy. Không chỉ đơn thuần ghi lại khoảnh khắc đẹp, những bức ảnh về trẻ em vùng cao còn mang trong mình thông điệp nhân văn sâu sắc về cuộc sống, nghị lực và khát vọng vươn lên của trẻ em từ những vùng đất còn nhiều khó khăn.

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Là sinh viên năm thứ 3, giống như hầu hết bạn trẻ thế hệ gen z, ngoài việc học, tôi thường chủ động tìm kiếm những thứ mình quan tâm, như: “anh trai vượt ngàn chông gai ”, “ca sĩ - Soobin Hoàng Sơn”, “việc làm thêm”, “trí tuệ nhân tạo” và đặc biệt không thể thiếu từ khóa “du lịch”.

Lỗ hổng văn hóa kinh doanh

Lỗ hổng văn hóa kinh doanh

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Chạy theo lợi nhuận, không ít người đã bất chấp tất cả, cho thấy bên cạnh lỗ hổng trong ý thức chấp hành pháp luật, còn là biểu hiện đáng báo động về sự thiếu hụt văn hóa trong kinh doanh…

Ấn tượng đêm giao lưu văn nghệ tại Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025

Ấn tượng đêm giao lưu văn nghệ tại Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025

Tối 06/6, tại sân khấu chính khu vực Quảng trường Đinh Lễ (thành phố Lào Cai), chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lào Cai và Đội văn nghệ quần chúng thị xã Sa Pa đã diễn ra tưng bừng, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai 2025.

[ẢNH] Đồng bào các dân tộc vùng cao Bát Xát giữ nghề đan lát

[ẢNH] Đồng bào các dân tộc vùng cao Bát Xát giữ nghề đan lát

Huyện Bát Xát có 23 nhóm, ngành dân tộc với bản sắc văn hóa phong phú. Trải qua nhiều thế hệ, các dân tộc trên vùng cao Bát Xát đã sáng tạo và lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống, trong đó có nghề đan lát. Từ đôi bàn tay khéo léo và sự chăm chỉ, cần mẫn, các nghệ nhân ở thôn, bản đã sáng tạo nhiều sản phẩm thủ công đan lát phục vụ đời sống hằng ngày và nhu cầu của cộng đồng.

fb yt zl tw