Câu chuyện ngày tuyết rơi...

LCĐT - Ngày mới về Hà Nội, khi tự giới thiệu “Tôi đến từ Lào Cai”, một người bạn ở Hà Nội đã ớ lên: “Thế nhà em có cấy lúa không?”. Tôi cố gắng tìm kiếm một sự liên quan cho đến khi một cô bạn đồng hương rơi vào hoàn cảnh tương tự, “Em có cưỡi ngựa đi học không?”. Là bởi trên tivi, khi phát cảnh về quê tôi bao giờ cũng là ruộng bậc thang, là cô gái Mông thổ cẩm, chàng trai cưỡi ngựa băng qua đồi núi…

Cảm giác này không đáng buồn cười. Nó cũng giống như việc bạn căng tai nghe ca khúc “My Vietnam” của Pink, hồi hộp chờ đợi cảm giác tự hào dân tộc dâng cao, như chỉ thấy quanh đi quẩn lại ca từ: “Đây là Việt Nam của tôi, tôi đang sống giữa chiến tranh, cuộc sống bao vây bởi bom đạn…”.

Thế nên nếu chúng ta không thay đổi, không trực tiếp bước đi và cảm nhận mà chỉ ngồi yên một chỗ, thì tư duy mãi mãi là một khoảng trời hình tròn nơi bạn ở tít dưới hố sâu ngước lên ta thán. Tôi không có ý nói nhiều người là “ếch ngồi đáy giếng” (trong đó có chị Hồng); mà xoáy sang trách nhiệm của những người đứng ở phía trên bầu trời. Bầu trời màu gì là do tự ông trời định sẵn, hay là do tô vẽ mà nên?

Sa Pa ngày tuyết rơi.
 Sa Pa ngày tuyết rơi.

Câu chuyện tô vẽ sẽ trở thành cũ rích, thành truyền thống án ngữ trong tâm khảm mỗi người. Giống như việc sau mỗi ngày 23 tháng Chạp, trên báo, đài luôn luôn là thông tin về việc người dân vứt ni lông bừa bãi; mỗi hội hoa xuân luôn luôn là việc ai đấy thiếu ý sức thò tay sờ vào bông hoa… Nghe rất nặng nề, giống như đã trở thành một căn bệnh trầm kha mà bạn đọc có thể tiên đoán “ngày mai báo, đài nói gì”.

Cách đây 6 năm, khi còn học THPT, trong một trận rét lịch sử, tôi có nhận lệnh từ phía chủ mục đời sống của Hoa học trò cập nhật nhanh về tin tức. Bài báo được đặt tên: “Tuyết nhiệt đới, không lãng mạn như chúng ta vẫn nghĩ”; trong đó tôi kể vài trường hợp bạn nhỏ gia đình có trâu, bò bị chết. Chỉ như vậy thôi nhưng là một điều gì đó rất khủng khiếp, hàng trăm độc giả trên khắp cả nước gửi tiền và quà tặng ủng hộ cho 6 bạn nhỏ tôi chỉ nhắc đến tên bằng một mẩu bé như bao diêm trên tờ báo đen trắng.

Cũng từ đó, tự bản thân tôi hình thành một ý niệm về câu chuyện mang tên “tuyết rơi”. Tuyết rơi là lãng mạn, hay là cùng cực của u tối, khổ đau? Nếu để ý trình tự đăng tải trên báo chí, sẽ luôn luôn là lung linh, huyền ảo trước; sau đó sẽ trầm trọng hóa bằng những nỗi buồn mà có lẽ chỉ người viết bài mới thấy.

Nhiều lần tôi tự hỏi, ở những nước vào đêm ngày 24, khi tuyết phủ ngập kín những ngôi nhà chỉ còn chừa lại đường ống khói để ông già Noel thò đầu vào ném quà - có phải ở nơi đó bò sẽ luôn luôn chết và không ai có thịt bò để ăn, còn con người thì luôn rơi nước mắt vì bò chết, hoa màu tan nát?

Bởi tại sao năm nào cũng có tuyết rơi ở Sa Pa và năm nào cũng có những mảnh đời bất hạnh vì bò chết? Đã 6 năm trôi qua và nhiều lần tuyết rơi, nhưng chưa năm nào thôi những mảnh đời bất hạnh, những trâu chết vì cóng và những giọt lệ ít người thấy.

Giữa lúc triệu triệu người hướng mắt về Sa Pa để trầm trồ cảnh tuyết rơi, trên báo mạng đăng tải một lá thư gây chấn động dư luận, ngay từ tiêu đề: “Mẹ ơi, chú ý đàn bò, họ còn cầu tuyết rơi nữa đấy” - lấy đi không ít nước mắt của người đọc.

Nhưng có một điều không phải ai cũng biết, tác giả của lá thư này không có mẹ sống ở Sa Pa , cũng không có bò chết! Tôi thực chẳng hiểu dụng ý của người viết là gì, phải chăng kêu gọi mọi người đừng đi du lịch lên cái tỉnh miền núi nghèo xác xơ vào mùa đông nữa chăng?

Phải, đăng một bài viết bâng quơ để tạo dư luận thì dễ, nhưng đăng một bài biết để thay đổi thái độ và cách nhìn nhận vốn đã đi vào khuôn mẫu mới khó. Tôi ước gì có thể cho mọi người thấy quê hương tôi cực kỳ giàu đẹp, tuyết nhiệt đới vô cùng lãng mạn và nếu có thể, hãy cứ đặt chân đến một lần. Vì rất có thể câu chuyện con bò chết vì lạnh sẽ lùi vào dĩ vãng, một ngày nào đó, cứ nhắc đến du lịch mùa đông - người ta sẽ nghĩ ngay đến Sa Pa - một Sa Pa huyền ảo không còn khổ đau và nước mắt.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Khôi phục lại lễ hội dân gian đường phố

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Khôi phục lại lễ hội dân gian đường phố

Năm 2026, tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, tỉnh Phú Thọ sẽ khôi phục Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, kết nối với chương trình “Sắc màu du lịch” và công diễn các tiết mục xuất sắc tại Liên hoan văn nghệ quần chúng, tạo chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật liên hoàn phục vụ nhân dân và du khách.

Các thành viên Câu lạc bộ Minh Tân 3 hội họp, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật và nét văn hoá đặc sắc của môn thể thao truyền thống bắn nỏ

Giữ lửa văn hóa từ những cánh nỏ

Vào mỗi buổi chiều, sân tập nhỏ của tổ dân phố Minh Tân 3, phường Yên Bái (Lào Cai) lại vang lên tiếng dây nỏ bật mạnh, mũi tên lao vun vút và tiếng cười nói rộn ràng. Từ vài người yêu thích ban đầu, Câu lạc bộ bắn nỏ Minh Tân 3 đã trở thành điểm hẹn văn hóa, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi.

Độc đáo nét văn hóa Then của người Giáy

Độc đáo nét văn hóa Then của người Giáy

Trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Giáy ở Lào Cai, nghi lễ Then từ lâu đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, ở nhiều bản làng vùng cao, những thầy Then vẫn miệt mài giữ gìn nét đẹp văn hóa dân gian ấy như gìn giữ một phần hồn cốt của dân tộc mình.

fb yt zl tw