Người phụ nữ bước vào nhà, giọng đon đả:
- Em chào chị, lâu rồi chị có khỏe không? Trước đây em với chị làm cùng nhau, giờ chị còn nhận ra em không?
Nhìn người phụ nữ mình chưa gặp bao giờ, nhưng bà Linh vẫn lịch sự hỏi lại:
- Thế cô tên là gì, ở đâu mà tôi không nhận ra?
Người phụ nữ không trả lời mà nói lảng sang chuyện khác:
- Hôm nay em đi dự đám cưới của người quen ở gần đây, nhờ chị đổi cho đồng tiền hai trăm nghìn để bỏ phong bì mừng đám cưới.
Nói rồi người phụ nữ lấy trong túi ra hai tờ tiền, mỗi tờ mệnh giá 100.000 đồng giơ lên cho bà Linh xem. Vốn tính thật thà, chẳng chút nghi ngờ, bà Linh liền lấy tiền đổi cho người phụ nữ. Tuy nhiên, trong túi bà không có tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng để đổi. Chợt bà Linh nhớ ra chồng mình là ông Phạm Minh Lệ, 78 tuổi, là thương binh hạng 4/4, ở nhà trong, liền nói với người phụ nữ:
- Cô đứng ngoài này, tôi vào bảo ông nhà tôi đổi tiền cho.
Thế nhưng người phụ nữ không đứng đó mà đi theo bà Linh vào nhà trong gặp ông Lệ. Ông Lệ lại tưởng người phụ nữ là người quen của bà Linh nên cũng chẳng nghi ngờ, liền mở tủ lấy số tiền 6,8 triệu đồng mà ông vừa lĩnh hai tháng lương hưu để tìm tờ tiền đổi cho người phụ nữ. Lúc đó, người phụ nữ tiến lại gần ông Lệ hơn, xoay người che tầm nhìn của bà Linh và cầm hai tờ tiền của mình huơ huơ lên trước mặt ông Lệ. Chẳng biết “ma xui quỷ khiến” thế nào mà ông Lệ lại đưa toàn bộ số tiền 6,8 triệu đồng cho người này.
Người phụ nữ cầm toàn bộ số tiền ông Lệ đưa cho, không quên gửi lời cảm ơn rồi nhanh chân bước ra ngoài, lên xe máy người đàn ông đang chờ sẵn ở cửa rồi phóng đi. Còn ông Lệ, một lúc sau, khi trấn tĩnh lại, nhận ra mình bị chiếm đoạt cả số tiền 6,8 triệu đồng liền hô hoán hàng xóm nhờ giúp đỡ, nhưng đối tượng đã “cao chạy xa bay”...
Tiếc tiền, ông Lệ quay sang bà Linh trút giận:
- Tất cả là tại bà, bà quá tin người nên mới bị lừa như vậy. Thật xấu hổ, tí nữa các con đi làm về biết ăn nói với chúng nó thế nào đây.
Bà Linh tỏ vẻ biết lỗi, nét mặt chưa hết bàng hoàng, giọng phân trần:
- Thì tôi cứ nghĩ người ta cần đổi tiền thật nên muốn giúp họ, không ngờ... Mà bọn lừa đảo giờ manh động thật, giữa ban ngày ban mặt mà chúng dám dựng chuyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thôi coi như “của đi thay người” ông ạ, lần sau tôi sẽ cảnh giác.
Đúng lúc đó, người con gái lớn của ông bà là chị Phạm Thị Liên đi làm về. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện của bố mẹ, chị Liên liền giải thích:
- Ở cơ quan con, mọi người khuyến cáo là thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện đối tượng lừa đảo thường nhằm vào những người cao tuổi, thật thà, dễ tin người và lợi dụng thời điểm con cháu họ đã đi làm, đi học, không ai ở nhà, giả bắt chuyện nhận là người quen, nhờ đổi tiền... để lừa đảo. Có thể đối tượng đã dùng thủ đoạn tẩm thuốc mê vào tờ tiền khiến “con mồi” bị thôi miên, không còn tỉnh táo để dễ chiếm đoạt tiền và tài sản... Con chưa kịp nói với bố mẹ thì sự việc đã xảy ra.
- Sao con không nói cho bố mẹ biết sớm, giờ phải làm sao? - Bà Linh thẫn thờ nói.
Chị Liên tiếp lời:
- Giờ bố mẹ đi cùng con đến trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để điều tra, bắt giữ các đối tượng lừa đảo, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền cho mọi người, nhất là người cao tuổi cần nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi ở nhà một mình tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà, tuyệt đối không tiếp chuyện, không làm theo lời nhờ vả, dụ dỗ của những người mình không quen biết để tránh bị lừa. Khi gặp tình huống trên cần tìm cách báo cho các cơ quan chức năng nơi gần nhất để có biện pháp xử lý.