Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế gồm 9 tượng của nhà sưu tập Lê Thanh Nghĩa được công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14) năm 2026.
Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế thuộc sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa gồm 9 tượng.
Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế thuộc dòng gốm Sài Gòn xưa, có niên đại cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.
Ông Lê Thanh Nghĩa - Chủ tịch Hội Cổ vật TP.HCM, chủ nhân bộ gốm này - cho biết chất liệu chính của bộ tượng bảo vật quốc gia Tam quan Đại đế là gốm men nhiều màu, trong đó màu vàng là chủ đạo.
Nguyên liệu chính được sử dụng là đất sét dẻo, khai thác từ các mỏ đất phù sa cổ phân bố dọc theo hệ thống kênh rạch của Sài Gòn xưa.
Phần thân chính của ba vị Đại đế và phần ngai lớn được nặn tay bằng dải cuộn - kỹ thuật cổ truyền, cho phép nghệ nhân tạo ra các sản phẩm quy mô lớn bằng cách cuộn các dải đất sét chồng lên nhau và miết liền lại.
Phần thân tượng và lưng ngai được chế tác thành hai bộ phận riêng biệt rồi mới ghép lại.
Các chi tiết trang trí còn lại như mũ, khuôn mặt, bàn tay, long bào được tạo ra bằng khuôn in, rồi sau đó gắn chắp vào phần thân chính.
Bộ tượng Tam quan Đại đế gốm Sài Gòn của nhà sưu tập Lê Thanh Nghĩa là một trong những hiện vật hiếm có, có tính độc đáo, có giá trị quan trọng đối với quá trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn và Nam Bộ trong quá trình hình thành và phát triển, đặc biệt là lịch sử hình thành đô thị giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.
Cụm tượng Thiên quan Đại đế. Tượng Thiên quan Đại đế trong tư thế ngồi trên ngai, đặt trên bệ hình chữ nhật. Đầu đội mũ phốc tròn đắp nổi “lưỡng long chầu ngọc”. Khuôn mặt phúc hậu, miệng hơi mỉm cười, hai tai to, trên mặt tạo 5 lỗ để gắn râu. Thân mặc áo long bào lập lĩnh, hình rồng 4 móng và mây đắp nổi trên thân áo, rồng trước ngực nhìn chính diện, ống tay áo rộng, có đai. Hai tay chắp trước ngực, bàn tay trái bên trong, bàn tay phải bên ngoài, hai ngón cái dựng đứng chạm vào nhau (nhất chỉ kình thiên), chân mang hia. Lưng tượng có lỗ vuông - nơi đặt những vật phẩm trong nghi lễ được gọi là “Yểm tâm tượng”. Tượng thị giả (người hầu) trong tư thế đứng trên bệ hình vuông, đầu đội mũ phốc vuông đắp nổi viên ngọc và mây. Mặt để mộc, dùng sơn để vẽ chân mày và mắt, tai to, trên mặt tạo 5 lỗ để gắn râu. Thân mặc áo dài màu trắng ngà, phần vai và ống tay áo màu xanh viền nâu, có đai, trên thân áo có “bổ tử” trang trí hình chim phượng, thủy ba, mây đối xứng trước và sau lưng. Tay trái cầm đai, tay phải đưa lên cao trước ngực trong tư thế cầm bút lông, chân mang hia. Tượng thị giả (người hầu) đứng trên bệ hình vuông, đầu đội mũ phốc vuông đắp nổi viên ngọc và mây. Mặt để mộc, dùng sơn để vẽ chân mày và mắt, tai to, trên mặt tạo 5 lỗ để gắn râu. Thân mặc áo dài màu xanh lá, phần vai áo màu xanh lam viền nâu, có đai, trên thân áo có bổ tử trang trí hình chim phượng, thủy ba, mây đối xứng trước và sau lưng. Tay trái cầm quyển sổ, một đầu gác trên vai trái, tay phải cầm đai, chân mang hia.
Cụm tượng Thủy quan Đại đế Tượng Thủy quan Đại đế ngồi trên ngai. Đầu đội mũ bình thiên, đắp nổi “lưỡng long chầu ngọc”. Khuôn mặt tròn, mắt lồi, miệng hơi mỉm cười, hai tai to, trên mặt tạo 5 lỗ để gắn râu. Thân mặc áo long bào lập lĩnh, hình rồng 4 móng và mây đắp nổi trên thân áo, rồng trước ngực nhìn chính diện, ống tay áo rộng, có đai, phần yếm đắp nổi chữ Hán “壽” (Thọ) dạng triện và hoa lá. Hai tay chắp trước ngực, bàn tay trái bên trong, bàn tay phải bên ngoài, chân mang hia. Lưng tượng có lỗ vuông - nơi đặt những vật phẩm trong nghi lễ được gọi là “Yểm tâm tượng”. Hai tượng người hầu trong cụm tượng Thủy quan Đại đế chỉ khác kiểu dáng phần mũ so với cụm tượng Thiên quan Đại đế, cũng là mũ phốc vuông đắp nổi viên ngọc và mây. Cụm tượng Địa quan Đại đế Tượng Địa quan Đại đế ngồi trên ngai. Đầu đội mũ bình thiên, đắp nổi “lưỡng long chầu ngọc”. Khuôn mặt tròn, mắt lồi, miệng hơi bặm lại, hai tai to, trên mặt tạo 5 lỗ để gắn râu. Thân mặc áo long bào lập lĩnh, hình rồng 4 móng và mây đắp nổi trên thân áo, rồng trước ngực nhìn chính diện, ống tay áo rộng, có đai, phần yếm đắp nổi dây hoa trái. Hai tay chắp trước ngực, bàn tay trái bên trong, bàn tay phải bên ngoài, chân mang hia. Lưng tượng cũng có lỗ vuông - nơi đặt những vật phẩm trong nghi lễ.
Hai tượng người hầu trong cụm tượng Địa quan Đại đế giống với người hầu cụm tượng Thủy quan Đại đế.
Sáng 28/2, tại xã Mường Bo (tỉnh Lào Cai), Lễ hội Sắc xuân Mường Bo năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Điểm nhấn của lễ hội là màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 500 người.
Ngày 28/02 (tức ngày 12 tháng Giêng Bính Ngọ), tại sân vận động trung tâm xã Thượng Bằng La diễn ra lễ hội Cầu mùa, trong đó điểm nhấn là màn múa đại Dậm Thuông (còn gọi là Xòe Then) với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên đến từ các thôn trên địa bàn xã.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội đền Thượng - 10 năm Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, xuân Bính Ngọ năm 2026, các trường học trên địa bàn phường Lào Cai đã thực hiện công trình điểm check-in ấn tượng với 10.000 bông hoa khoe sắc.
Hòa chung không khí vui xuân Bính Ngọ 2026, ngày 28/02 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Mường Lai tổ chức Lễ hội Xo may. Sự kiện thu hút đông đảo Nhân dân địa phương và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.
Sáng 28/02, xã Khánh Hòa tổ chức Lễ hội đền Suối Tiên năm 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách trong, ngoài xã tham dự. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 27 - 28/02 (tức 11 và 12 tháng Giêng Bính Ngọ).
Ngày 28/02 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại không gian văn hóa các dân tộc thuộc Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Cát Cát tổ chức lễ hội truyền thống Gầu tào năm 2026.
Trong 2 ngày 27 - 28/02, UBND xã Dền Sáng tổ chức Lễ hội Văn hoá truyền thống cộng đồng các dân tộc Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Đây là lễ hội lớn đầu tiên của xã sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Dền Sáng, Dền Thàng và Sàng Ma Sáo (cũ).
Những ngày đầu xuân, tại thôn Làng Chút, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tưng bừng Lễ hội Xuống đồng năm 2026 trong rộn ràng tiếng trống, hân hoan tiếng cười, chan chứa niềm tin và hy vọng.
Từ rằm tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025 đến hết ngày 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 (tức từ 02/02 đến 27/02/2026), xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đã đón khoảng 300.000 lượt du khách đến tham quan, chiêm bái, cho thấy sức hút lớn của điểm đến trong dịp đầu xuân năm mới.
Cuộc thi viết "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương" tạo cơ hội để mọi người chia sẻ những kỷ niệm, lòng biết ơn và những câu chuyện cảm động, các giá trị truyền thống của gia đình quanh mâm cơm.
Lễ hội Đền Thượng - 10 năm Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Xuân Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức từ ngày 01 - 03/3/2026 (tức từ ngày 13 - 15 tháng Giêng âm lịch) với nhiều hoạt động tâm linh, văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Đến nay, công tác chuẩn bị đã được phường Lào Cai tích cực thực hiện, sẵn sàng cho sự kiện văn hóa được mong chờ đầu năm nơi vùng cao Tây Bắc.
Ở phường Cam Đường, phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng đang từng bước khẳng định vai trò trong đời sống cộng đồng. Thông qua các câu lạc bộ, tổ, đội sinh hoạt tại khu dân cư, phong trào văn nghệ được duy trì thường xuyên, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường sự gắn kết và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.
Khi văn hóa trở thành nền tảng vững chắc, điều đó có nghĩa là mọi lĩnh vực của đời sống đều phải dựa trên các giá trị văn hóa, đạo đức và chuẩn mực của con người Việt Nam.
Sáng 26/02, tại Di tích đền Thượng, UBND phường Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng gắn với di tích đền Thượng và lễ hội truyền thống trên địa bàn, giai đoạn 2026 - 2035.
Khi những vòng xòe nối dài trong ánh lửa đêm Mường Lò, khi tiếng khèn, tiếng trống vang lên giữa không gian núi rừng, người ta không chỉ cảm nhận nhịp điệu của lễ hội mà còn thấy nhịp chuyển mình của một đô thị trẻ.
Sáng 25/02 (tức mồng 09 tháng Giêng), xã Khánh Yên tổ chức ngày hội trống cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Màn đồng diễn trống với hàng trăm diễn viên và phần thi múa trống sôi nổi đã tạo nên không khí rộn ràng, mở đầu cho mùa xuân mới tràn đầy sắc màu văn hóa.
Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 diễn ra từ 26/2 đến 11/3, được nâng tầm toàn diện sau khi quần thể di tích được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (Chương trình).