Đừng nên bảo tồn nửa vời

LCĐT - Trước ngày khai giảng năm học mới, có dịp đến xem buổi tập văn nghệ của một trường học, tôi được chứng kiến cuộc tranh luận nảy lửa giữa các thành viên đội văn nghệ về việc lựa chọn trang phục dân tộc cho tiết mục múa truyền thống. Một bên thì nhất quyết dùng trang phục truyền thống do các bà, các chị trong xã may từ trước đây; còn một bên thì muốn sử dụng trang phục may công nghiệp dựa theo mẫu truyền thống nhưng đã cách điệu rất nhiều.

Bảo tồn văn hóa truyền thống. (Ảnh minh họa)
Bảo tồn văn hóa truyền thống. (Ảnh minh họa)

Bên muốn dùng trang phục dân tộc đã được may cách điệu thì cho rằng nhìn diễn viên sẽ đẹp và tươi tắn hơn; còn bên muốn dùng trang phục đúng của người dân tộc địa phương thì cho rằng như vậy mới giữ được truyền thống đặc trưng của dân tộc và góp phần giáo dục ý thức giữ gìn văn hóa cho học sinh… Trước tình hình này, đồng chí hiệu trưởng quyết định cho mặc thử cả hai loại trang phục để Ban giám hiệu duyệt trước; trang phục nào đẹp, phù hợp sẽ cho sử dụng. Và cuối cùng, bộ trang phục truyền thống đã được duyệt, điều này, khiến chúng tôi cũng thấy vui, duy chỉ có bác đội trưởng đội văn nghệ dân tộc của xã là hơi buồn, bởi những bộ trang phục dân tộc may cách điệu chưa một lần được sử dụng từ khi được cấp phát.

Trò chuyện với bác đội trưởng văn nghệ xã tôi được biết, cách đây 2 năm, xã này có tham gia một Dự án hỗ trợ bảo tồn văn hóa dân tộc, trong đó có hợp phần hỗ trợ trang phục truyền thống để biểu diễn văn nghệ và thực hiện các nghi lễ dân gian trong các dịp lễ tết. Khi biết thông tin, nhân dân vui lắm vì trước nay chưa có điều kiện để may các trang phục truyền thống cho các thành viên đội văn nghệ. Tất nhiên, khi triển khai dự án, các cơ quan chuyên môn cũng xin ý kiến các già làng, trưởng bản về việc may trang phục sao cho phù hợp. 

Sau một thời gian, việc may trang phục cũng xong và được ban giao cho đội văn nghệ của xã. Nhưng ngay từ khi tiếp nhận, nhiều người đã bắt đầu bàn tán về chất liệu may, họa tiết thêu… không đúng với trang phục truyền thống dân tộc bản địa, thậm chí có người còn nói thẳng là nhìn lai căng (giống trang phục của một dân tộc bên nước bạn). Do có nhiều ý kiến chưa đồng thuận nên đội văn nghệ xã chưa sử dụng trang phục được cấp phát trong một số dịp lễ hội. 

Thực tế hiện nay, đến các địa phương nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhất là dịp diễn ra các lễ hội truyền thống, chúng ta không khỏi chạnh lòng khi thấy nhiều người dân không mặc trang phục truyền thống của dân tộc họ; thậm chí không chỉ giới trẻ mà người lớn tuổi ở một số địa phương cũng không mặn mà với những bộ trang phục truyền thống dân tộc mình; ngay cả ở những nghi lễ tâm linh hay lễ hội truyền thống quan trọng thì việc mặc trang phục dân tộc cũng chưa được coi trọng.

Nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối, bởi ngày trước đến các lễ hội truyền thống ở vùng cao sẽ được chiêm ngưỡng các chàng trai, cô gái xúng xính trong các bộ trang phục dân tộc mình; chỉ cần đến, nhìn những người dân ăn vận đã biết được đó là lễ hội của dân tộc nào. Nhưng giờ đây đến các lễ hội, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn, các “nam thanh, nữ tú” hầu hết đều ăn vận trang phục quần âu, quần bò, váy đầm…. Thậm chí ngay cả việc mặc trang phục dân tộc để biểu diễn văn nghệ hay thực hành các hoạt động văn hóa tín ngưỡng nhiều người cũng ăn vận qua loa trên thì khoác áo dân tộc bản địa, dưới lại mặc quần âu… làm biến dạng các trang phục truyền thống; cá biệt có bạn trẻ ăn vận trang phục dân tộc cách tân, cải biên nên rất phản cảm…

Dẫu biết rằng có nhiều lý do khiến người dân các dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh dần ít mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình như trở ngại tâm lý, gây bất tiện trong đời sống sinh hoạt và để may được một bộ trang phục truyền thống mất nhiều thời gian lại rất tốn kém…

Trang phục truyền thống của mỗi dân tộc là kết tinh của văn hóa và chứa đựng những giá trị lịch sử và phong tục của dân tộc đó, vì thế nó cần được người của chính dân tộc đó bảo tồn, trân trọng gìn giữ. Vì thế, khi triển khai các dự án bảo tồn văn hóa các dân tộc trong tỉnh, cơ quan chuyên môn cần quan tâm tìm giải pháp phù hợp giúp các trang phục truyền thống có chỗ đứng vững chắc trong đời sống nhân dân, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc đang tác động lớn đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của mỗi dân tộc, tránh tình trạng triển khai bảo tồn theo kiểu hình thức, làm để cho có.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Người "truyền lửa" chuyển đổi số

Người "truyền lửa" chuyển đổi số

Từ niềm đam mê công nghệ và tinh thần không ngừng đổi mới, thầy giáo Bùi Mạnh Giang, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học số 2 Phong Hải, đã trở thành người tiên phong đưa chuyển đổi số vào quản lý, giảng dạy, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ngôi trường vùng cao.

Bãi đổ thải mới được đổ thêm khiến người dân sinh sống phía dưới lo lắng.

Xã Cốc San: Người dân lo lắng khi ở gần bãi đổ thải tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Thôn Luổng Đơ, xã Cốc San sau những ngày mưa đầu tháng 5, một số hộ dân sinh sống phía dưới bãi đổ thải ven Quốc lộ 4D tại Km 128+600, không khỏi lo lắng về nguy cơ mất an toàn do bãi đổ thải được đổ thêm. Khối lượng lớn đất đá từ các dự án tiếp tục được đổ tại khu vực tạo thành “núi đất” cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mùa mưa năm 2026 đang đến gần.

Học sinh khu vực Văn Chấn (cũ) sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh khu vực Văn Chấn (cũ) sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, thầy và trò tại 4 trường THPT thuộc khu vực huyện Văn Chấn (cũ) đang bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần tập trung cao độ, chủ động củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, quyết tâm hướng tới kỳ thi đạt kết quả cao nhất. 

Đoàn công tác xã Mường Chanh học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại xã Mù Cang Chải

Đoàn công tác xã Mường Chanh học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại xã Mù Cang Chải

Chiều 13/5, Đoàn công tác xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm trưởng đoàn đã đến thăm quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại xã Mù Cang Chải về phát triển kinh tế - xã hội, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phường Cam Đường tổ chức Hội nghị “Đối thoại, lắng nghe và tri ân người lao động”

Phường Cam Đường tổ chức Hội nghị “Đối thoại, lắng nghe và tri ân người lao động”

Sáng 13/5, Công đoàn phường Cam Đường tổ chức Hội nghị “Đối thoại, lắng nghe và tri ân người lao động”. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 và hướng tới Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Virus Hanta nguy hiểm đến mức nào?

Virus Hanta nguy hiểm đến mức nào?

Hanta là họ virus có tỷ lệ gây tử vong cao cho người nhiễm, chưa có vaccine và thuốc để điều trị. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết loại virus này khó có khả năng lây lan thành đại dịch.

Những “địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục truyền thống yêu nước

Những “địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục truyền thống yêu nước

Giữa dòng chảy của thời gian, những “địa chỉ đỏ” vẫn lặng lẽ nhắc nhớ về lịch sử dân tộc. Đó chính là những bài học sống động về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đang ngày càng được vun đắp trong mỗi thế hệ trẻ hôm nay và mai sau trên hành trình viết tiếp truyền thống quê hương.

fb yt zl tw