Nắng Lào Cai

LCĐT - Nắng bỏng rát! Nắng hầm hập! Nắng như thiêu, như đốt, như muốn làm tan chảy, bốc hơi mọi thứ mà nó đi qua. Cái nắng tháng 6 của Lào Cai là thế. Ai qua miền Tây Bắc có nghe câu: “Nắng Lào Cai, mưa dai Yên Bái” đều ngẫm mà thấy sao người ta nói đúng đến vậy. Nắng Lào Cai vừa để lại cho người ta nỗi sợ hãi, nhưng cũng đem lại những khoảnh khắc diệu kỳ.

Mới hôm nào khắp các triền núi vùng cao Tây Bắc còn ngập trong màu hồng của hoa đào, màu trắng của hoa mận, vậy mà thoáng cái, nàng xuân đã đi qua. Tháng 4, tiết trời đã bắt đầu có những ngày oi bức nhưng còn xen đôi đợt gió lạnh cuối mùa của nàng Bân, của bước chân lưu luyến mùa xuân. Sang đến tháng 5, những cơn mưa rào và chùm sấm chớp nhì nhằng phía chân trời báo hiệu bước chuyển mùa rõ rệt. Trước những cơn mưa rào, người ta cảm nhận rõ bầu không khí như nghẽn lại đến khó thở, mây đen vần vũ góc trời và cái oi nóng bao trùm như trong một chiếc lồng kính khổng lồ. Chỉ khi mưa rào xối xả thì cái oi bức mới tan đi, không khí như loãng ra, bầu trời sáng lên một cách kỳ lạ.

Năm nào cũng vậy, ở Lào Cai đến tháng 6 thì dường như nắng nóng lên tới đỉnh điểm. Mặc dù chương trình dự báo thời tiết đã báo trước mấy ngày nữa sẽ có đợt nắng nóng kéo dài, có nơi nhiệt độ lên tới 39 - 40 độ C, nhưng cái nắng hè tháng 6 vẫn làm người ta thấy đột ngột và sợ hãi. “Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng”. Mới 5 giờ trời đã sáng rõ, nhìn về phía đông một vầng hồng hiện ra. Cỗ xe bốc lửa của thần mặt trời Helios đem ánh nắng tới vùng núi rừng Lào Cai sớm hơn mọi nơi thì phải. Buổi trưa, nắng rực lên. Từ trong nhà nhìn ra mặt đường thấy chói mắt vì màu nắng, nhìn lâu cảm giác như say sóng, chóng mặt bởi luồng hơi nhiệt bốc lên ngùn ngụt. Cữ ấy, đi ngoài đường phố, dù có mặc mấy chiếc áo chống nắng cũng như bị từng tia nắng xuyên qua bỏng rát da thịt.

Nắng nóng tưởng chừng như muốn làm tan chảy mọi thứ, có nơi mặt đường nhựa nhũn ra, nứt nẻ, phồng lên như người ta rán bánh. Nhà ai trồng cây cảnh buổi sáng nhỡ quên không tưới nước, sau ngày hứng nắng đất khô kiệt, cây héo rũ rượi như bị dội nước sôi. Ngày tháng 6, tôi đã đến những xã miền Tây huyện Văn Bàn mà xót xa cho người nông dân vùng cao nơi đây. Nắng lửa hùa với gió Tây Nam mạn Than Uyên thổi về biến vùng này thành một chảo nhiệt hầm hập ngày đêm, đất đai khô cạn, những nương ngô đang độ trổ cờ bị nắng nóng hong khô giòn từ lá đến hoa, từ thân tới rễ. Cây ngô nào khỏe chịu được nhiệt không héo quay héo quắt ngay thì bắp cũng không cho hạt vì không thụ phấn nổi.

Nắng Lào Cai khắc nghiệt là vậy, còn con người nghĩ ra muôn cách để chống chọi với nắng nóng. Một số người chọn cách ngồi im trong nhà cả ngày. Quạt quay vù vù thổi thẳng vào người, điều hòa chạy ro ro cả ngày cả đêm, mà sao mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Mùa nắng tháng 6 ở thành phố Lào Cai nền nhiệt tăng mạnh do nắng nhưng một phần do những luồng gió nóng từ hàng vạn chiếc điều hòa nhiệt độ phả ra không khí. Một số người trốn nóng bằng cách tìm đến những vùng không khí mát mẻ như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý để đi chơi thác nước, hái đào, hái mận cho qua ngày nắng nóng.

Dịch Covid-19 bùng phát, mùa nắng nóng làm cho công tác phòng, chống dịch bệnh thêm vất vả. Giữa cái nắng nóng hầm hập, ai cũng chỉ muốn cởi phăng hết quần áo ra cho mát, thì những y, bác sỹ trong khu cách ly phải giam mình trong bộ quần áo bảo hộ từ sáng tới đêm khuya. Bất chấp bàn tay, gương mặt, cơ thể sũng ướt mồ hôi, cường độ làm việc căng thẳng và cái nóng bức, ngột ngạt, những chiến sỹ áo trắng vẫn gồng mình vì người bệnh và cộng đồng. Trên những cánh đồng lúa một vụ ở vùng cao Lào Cai, nông dân vẫn phơi mình trong nắng cháy để cày cấy cho kịp vụ mới. Với họ, những cơn mưa còn quý hơn vàng bởi sẽ tưới nước cho những thửa ruộng đang khát mưa mùa hạ.

Tháng 6, trên những chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, những chiến sỹ quân hàm xanh cũng căng mình trong trận chiến phòng, chống dịch bệnh. Nhiệm vụ của họ là thường xuyên tuần tra, canh gác, phát hiện, bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép để ngăn chặn dịch Covid-19 bệnh lây lan. Nơi họ ở chỉ là những chiếc lều bạt dã chiến không đủ sức chống chọi với mưa bão, càng không đủ che hết cái nắng lửa biên thùy.

Một số chốt biên phòng được kiên cố hóa bằng lán tôn, nhưng giữa mùa nắng ngồi trong lán mồ hôi vã như tắm.

Đến vùng đất Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, chúng tôi mới thấu hiểu những gian nan của người lính biên phòng. Những chốt biên giới cắm dọc dòng suối Lũng Pô từ Y Tý đến A Mú Sung phơi mình trong nắng cháy, có chốt ở nơi hoang vu đi cả cây số không có lấy một nhà dân. Có lẽ cũng chỉ ở đây những người lính mới nghĩ ra cách dùng chăn bông dày phủ lên mái lán rồi lợp gianh, xung quanh lán mở thêm cửa sổ cho thoáng để chống nóng. Gương mặt các anh sạm đen vì nắng gió, nhưng nụ cười lạc quan vẫn thường trực trên môi.

Nắng tháng 6 ở Lào Cai khủng khiếp là vậy, khiến người ta sợ hãi là vậy, nhưng cũng đem đến những khoảnh khắc diệu kỳ. Sau một ngày nắng nóng, hoàng hôn thường đẹp đến nao lòng. Chiều muộn, đứng trên cầu Phố Mới, cầu Cốc Lếu nhìn ngược về phía thượng nguồn sông Hồng cứ ngỡ khung cảnh như trong một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua những đám mây làm ánh lên màu vàng mỡ gà, màu hồng rực lửa, in bóng xuống dòng sông cũng một gam màu vàng đỏ lênh láng như thế. Trên nền trời chiều những cánh diều no gió vi vu. Rồi lên mạn vùng cao Sa Pa, Y Tý, buổi hoàng hôn mới thực sự đẹp khi mặt trời “rơi” tõm xuống nền ruộng bậc thang đầy nước làm phản chiếu lấp lánh như những tấm gương trời. Tất cả đường nét mềm mại của ruộng bậc thang mùa nước đổ, của những gam màu vàng, đỏ, xanh, nâu… toát lên vẻ đẹp kỳ diệu. Còn khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống giữa một bầu trời đầy nắng, nhìn về phía xa xa hiện lên chiếc cầu vồng rực rỡ đẹp như trong câu truyện cổ tích ngày xưa.

Nắng Lào Cai là vậy, đem đến cho con người nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi đã đi qua bao mùa mưa nắng nơi mảnh đất này, càng yêu thương hơn những người con kiên trung của vùng đất nắng lửa, gió Tây Nam bám trụ nơi này dài theo năm tháng để giữ đất, giữa nước, giữ cả bầu trời mưa nắng buồn vui…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chảo Mẩy và đam mê viết

Chảo Mẩy và đam mê viết

"Tôi sinh ra ở vùng cao - nơi còn thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi đã có một tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương. Ở nơi không có trò chơi điện tử, không sóng điện thoại, tôi chơi các trò chơi truyền thống, trải nghiệm các nét văn hóa độc đáo… tới giờ vẫn đầy ắp kỷ niệm trong tâm trí tôi…”, đó là những điều mà Chảo Mẩy chia sẻ qua từng trang viết.

Điện ảnh Việt: Bứt phá ngoạn mục từ mùa phim Tết

Điện ảnh Việt: Bứt phá ngoạn mục từ mùa phim Tết

Trong mùa phim Tết năm nay, có thể dự đoán về sức hút của bộ phim “Mai” (đạo diễn Trấn Thành) khi đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, liên tục làm nên các kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt. Nhưng cơn “sốt vé” phim “Đào, phở và piano” (đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phim do Nhà nước đặt hàng, là hiện tượng bất ngờ, chưa từng thấy. Cùng với nhiều bộ phim khác đang dần được chú ý, giới làm nghề đầy hứng khởi, tin tưởng một giai đoạn bứt phá của điện ảnh Việt.

Múa bút vẽ thư pháp xuân và rồng nước Việt

Múa bút vẽ thư pháp xuân và rồng nước Việt

Nghệ nhân thư pháp Võ Dương, người Việt đầu tiên xác lập kỷ lục thế giới về thư pháp, gửi tặng bạn đọc Thanh Niên những tác phẩm thư pháp lấy cảm hứng mùa xuân trong năm Giáp Thìn, năm "cầm tinh" con rồng.

Nhớ mùa tết xưa!

Nhớ mùa tết xưa!

... đã sống gần hết cuộc đời, đôi chân đã đi khắp đất nước, mà cứ mỗi độ giữa đông trở đi, lòng lại náo nức, rưng rưng nhớ về những mùa tết đẫm đặc tuổi thơ tôi...

fb yt zl tw