Quay vềE-magazineTheo dõi Báo Lào Cai trênGoogle News

[Ảnh] Đặc sắc đám cưới của người Dao đỏ Bát Xát

Cũng như những ngành Dao khác và các dân tộc khác ở Lào Cai, người Dao đỏ có phong tục cưới hỏi độc đáo, được trao truyền qua nhiều thế hệ và vẫn giữ được bản sắc rất riêng.

a2-2368.jpg
Xã hội ngày càng phát triển. Theo thời gian, nhiều phong tục của đồng bào các dân tộc đã dần mai một. Tuy nhiên, với người Dao đỏ Lào Cai, những nét văn hóa độc đáo mang tính nghi lễ linh thiêng trong việc tổ chức đám cưới vẫn được lưu truyền cho đời sau.
z5926361852028-52e650c5d52f45d81f4c87e8ce89224d-2224.jpg
Trước đây, việc rước dâu thường đi bộ đường mòn, nhà trai và nhà gái ở xa nhau, giờ "lành" thường vào buổi sớm nên việc trang điểm cho cô dâu được thực hiện từ rạng sáng. Cô dâu trong đám cưới người Dao đỏ thường diện trang phục truyền thống với nhiều yếu tố cầu kỳ, phức tạp. Vấn khăn là công đoạn tốn nhiều thời gian chuẩn bị nhất. Nhiều lớp khăn lần lượt được đội lên đầu cùng với các dây, chuông bạc đính lên với mục đích xua đuổi điềm xấu.
z5926361852071-346de745d3504e8df6f6c6070c8d5215-8429.jpg
Trang sức trên trang phục cô dâu chủ yếu làm bằng bạc.
z5926361851983-f641d22af8d802e960cb8576af69fca1-2429.jpg
Phía bên nhà trai, chú rể cũng được chuẩn trang phục cưới cổ truyền, vấn khăn, đeo vòng bạc, chuẩn bị cho ngày trong đại của của cuộc đời.
z5926361911310-3d83e82adba7edfb0236c1169e6b0e94-402.jpg
Sau khi chuẩn bị xong mọi thủ tục, cô dâu và đoàn rước râu sẽ "khởi hành" khỏi nhà bố mẹ đẻ của cô dâu. Theo phong tục của người Dao, giờ và ngày "khởi hành" có ý nghĩa rất lớn, đem theo niềm may mắn cho đôi trẻ trong cuộc sống sau này. Thời gian được chọn không được trùng với giờ và ngày sinh của tất cả thành viên gia đình đôi bên.
z5926788887404-55b0011fcdaa0e72a5c5c03687e6f7d2-1677.jpg
Khi cách cổng nhà trai khoảng 100m, đoàn rước dâu sẽ dừng lại, chỉnh sửa trang phục cho cô dâu. Theo lý của người Dao, trang phục của cô dâu mặc là trang phục thêu tay truyền thống, rất đẹp và quý nên khi di chuyển đường xa sẽ dễ bị bẩn, thậm chí hỏng. Do đó, khi cách nhà chú rể một khoảng nhất định, đoàn sẽ thay trang phục cưới truyền thống cho cô dâu, để cô dâu xinh đẹp nhất trong thời khắc bước vào nhà chồng.
a1-7066.jpg
Người Dao đỏ chuộng màu sắc sặc sỡ nên những gam màu hồng, đỏ được chọn làm màu chủ đạo trong đám cưới. Trên trang phục của cô dâu và chú rể hoặc các đồ vật dùng trong đám cưới (như kèn, ô...) đều được phủ một chiếc khăn đỏ với mong muốn những điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến.
6-2183.jpg
Khi đoàn nhà gái gần đến, đoàn nhà chú rể sẽ ra đón rước bằng tiếng kèn, trống, chũm chọe... với những nghi lễ trang trọng và linh thiêng theo truyền thống của người Dao. Và theo lý của người Dao, lúc này chú rể chưa ra đón cô dâu mà chỉ có trưởng đoàn nhà trai và các thành viên của đoàn ra đón.
z5926369737349-6c6cb121a3527959340ca8bcb42b4379-6099.jpg
Đến giờ đẹp, cô dâu được rước qua cửa chính vào nhà chú rể. Trước đây, việc đưa dâu sẽ được thực hiện từ chiều hôm trước, sau đó cô dâu và 2 người phù dâu sẽ làm nhà tạm ở phía ngoài nhà chú rể 1 đêm để sáng hôm sau làm lễ "nhập gia". Việc nghỉ qua đêm gần nhà trai nhằm tránh trường hợp đoàn nhà gái không kịp đến, qua giờ đẹp làm lễ. Tuy nhiên, ngày nay giao thông thuận lợi hơn, thêm vào đó là người dân nhận thấy tốn kém, rườm rà trong thực hiện nên đã bỏ và chủ động căn giờ di chuyển giữa 2 nhà để kịp giờ đưa, rước dâu.
z5926361851919-3f352425af16309228a1491b7832d45f-2709.jpg
Đôi tân lang, tân nương làm lễ trước bàn thờ gia tiên nhà trai. Mọi nghi lễ được dẫn dắt bởi thầy cúng với những bài dâng cúng lên tổ tiên cầu chúc cho đôi trẻ được sung túc, hạnh phúc.
z5926361851920-fb506ee5c9ca685389fcf5eabb47debb-9056.jpg
Phụ nữ trong đoàn nhà gái và chủ rể đưa cô dâu vào phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ.
z5926361851981-5da6c631cc5a6fb2eb5bdb4f8e929965-5290.jpg
Bữa tiệc cầu chúc những điều tốt lành cho đôi bạn trẻ được tổ chức tại nhà chú rể. Trước đây, đám cưới thường diễn ra trong 3 ngày 3 đêm, còn hiện nay theo nếp sống mới các gia đình đã rút ngắn thời gian tổ chức đám cưới chỉ còn 2 ngày 1 đêm.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đồ cũ trong không gian mới

Đồ cũ trong không gian mới

Cộng cà phê bên đường Xuân Viên, thị xã Sa Pa là một trong những quán cà phê mang phong cách bao cấp được nhiều khách du lịch lựa chọn check-in khi đến Sa Pa. Dễ nhận thấy ở Cộng là hàng ghế cũ kỹ, họa tiết công phượng từng rất thịnh hành ở những thập niên trước. Những chiếc ca sứ sứt mẻ vì thời gian, bộ quân phục cũ cũng được sử dụng như món đồ trang trí, tạo điểm nhấn trong quán. Đồ đạc bày trí, vật dụng trong quán, màu sắc… đều gợi nét hoài cổ.

Cảm mến Lào Cai qua từng nét vẽ

Cảm mến Lào Cai qua từng nét vẽ

Ai đó đã từng nói rằng, vùng đất thơ mộng Lào Cai dù còn nhiều gian khó nhưng lại là nơi mang lại nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho thi ca, cho những sáng tác nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực, như hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc... Rất nhiều họa sỹ, nhà điêu khắc, nhiếp ảnh gia khi đặt chân đến mảnh đất biên cương Lào Cai đều bị cảm mến bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những sắc màu văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

[Ảnh] Đặc sắc văn hóa dân tộc Xá Phó ở Sa Pa

[Ảnh] Đặc sắc văn hóa dân tộc Xá Phó ở Sa Pa

Tại thị xã Sa Pa, người Xá Phó sống quần cư ở xã Liên Minh (trước là xã Nậm Sài) với 125 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Mặc dù là dân tộc có số dân ít nhất của thị xã, nhưng người Xá Phó ở Sa Pa lại có những nét văn hóa đặc sắc, được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Người say nghiệp văn chương

Người say nghiệp văn chương

Đoàn Hữu Nam cho biết: Năm 1975, anh nghỉ học giữa chừng chỉ vì gia đình nghèo khó, bố mẹ luôn đau yếu, chẳng có tiền học tiếp… Năm đó, có một công ty cầu đường ở Yên Bái về tận Hà Nam tuyển công nhân, anh dự tuyển, hy vọng được đi làm để bớt gánh nặng cho gia đình. Gần 18 tuổi mà người nhỏ thó, còm nhom, Đoàn Hữu Nam “còm” nhất trong số 160 người được tuyển dụng.

Hai nhà báo Việt Nam nhận Học bổng Lãnh đạo Truyền thông Trẻ Temasek Foundation 2024

Hai nhà báo Việt Nam nhận Học bổng Lãnh đạo Truyền thông Trẻ Temasek Foundation 2024

Diễn đàn Biên tập viên Khu vực châu Á, thuộc mạng lưới WAN-IFRA, đã công bố danh sách 23 nhà lãnh đạo trẻ triển vọng từ ngành truyền thông châu Á được chọn tham gia chương trình Học bổng Lãnh đạo Truyền thông Trẻ Temasek Foundation 2024. Trong số này, có 2 nhà báo đến từ Việt Nam là Thi Uyên, phóng viên Báo Nhân Dân, và Đậu Tiến Đạt, phóng viên Báo Thanh Niên.

Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lần đầu tiên, cuộc thi tìm hiểu về cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được phát động thi tìm hiểu trực tuyến theo từng tuần. Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

fbytzltw