
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Lào Cai, tuổi thơ của cô Hoàng Thị Thu Dần gắn liền với những buổi tối bên những tờ nguyệt san Thiếu niên Tiền phong, Nhi đồng mà cha vẫn dành dụm tiền mua về. Trong ký ức của cô, cha không chỉ là người thầy đầu tiên dạy cô biết yêu sách vở, mà còn là người gieo niềm tin rằng tri thức có thể thay đổi cuộc đời.
Chính tình yêu ấy, cùng với nỗi thấu hiểu sâu sắc những gian khó của đồng bào vùng cao, đã thôi thúc cô chọn con đường trở thành người gieo chữ, gieo giai điệu cho những đứa trẻ miền sơn cước.
“Tôi nghĩ rằng các bạn nhỏ trên này cần mình và bản thân tôi cũng mơ ước đưa con chữ, đem niềm vui đến với các em, giúp các em nhìn ra thế giới”, cô kể.
Năm 2006, sau khi tốt nghiệp, cô nhận nhiệm vụ giảng dạy tại Trường THCS xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai. Ngày đầu đứng lớp, trước mắt cô là những học trò dân tộc thiểu số còn nói tiếng phổ thông chưa sõi, nhiều em hát chưa rõ lời, phát âm còn lơ lớ.
Cô vừa lo lắng, vừa xúc động, lo vì sợ không truyền đạt được hết điều mình muốn nói, nhưng xúc động vì các em thật hồn nhiên, chân thật. Rồi những giai điệu đầu tiên vang lên lại khiến cả lớp rộn ràng. Âm nhạc đã trở thành cầu nối giúp cô gần gũi hơn với học trò.
Cô vẫn nhớ như in ngày 20/11 đầu tiên ở Nàn Sán, từ rất sớm học sinh lớp cô chủ nhiệm đã chuẩn bị sẵn quà tặng cô giáo, có em biếu cô con gà, có em hái bó hoa rừng. Những món quà giản dị, mộc mạc thôi nhưng chân thành.
Ba năm sau, cô chuyển về Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Lầu. Với vai trò vừa là giáo viên Âm nhạc, vừa là Tổng phụ trách Đội, cô Dần luôn trăn trở làm sao khơi dậy được sự hứng thú học tập trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, cơ sở vật chất còn đơn sơ, nhiều em chưa có điều kiện tiếp xúc đầy đủ với các nguồn tài nguyên học tập hiện đại.
Với cô Dần, khó khăn ấy không phải là trở ngại mà là động lực để sáng tạo hơn trong dạy học. Cô nghĩ ra nhiều cách để mỗi tiết học âm nhạc đều trở nên sống động và gần gũi. Cô tự biên tập những bản nhạc cổ điển, cho học sinh luyện động tác rồi ghép nhạc.
Nhiều học sinh vùng cao vốn rụt rè, ít nói, ngại thể hiện trước lớp. Hiểu điều đó, cô Dần luôn là người chủ động tạo không khí cởi mở trong lớp. Cô thường động viên, biểu diễn làm mẫu cho học sinh xem, sau đó khuyến khích các em làm theo.
“Tôi nghĩ rằng ai cũng có nhu cầu muốn thể hiện, và điều giáo viên cần làm là tạo ra môi trường phù hợp để trò làm điều ấy”, cô chia sẻ.
Không có nhạc cụ, cô hướng dẫn học sinh tự làm phách, chế tạo nhạc cụ maracas từ vỏ lon, hạt khô hay tre nứa sẵn có. Cách làm này vừa tiết kiệm, vừa giúp học trò hiểu và yêu hơn những tiết học của mình. Khi tiếng nhạc cụ tự làm vang lên hòa cùng tiếng hát trong trẻo của học trò vùng cao, cô cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều được đền đáp.

Lấy âm nhạc làm cầu nối, lấy học trò làm trung tâm
Trong suốt những năm tháng công tác, cô Hoàng Thị Thu Dần luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng giảng dạy. Với cô, người giáo viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải đủ tinh tế để hiểu học trò, tìm được cách truyền cảm hứng. Bởi vậy, cô luôn chủ động đổi mới phương pháp dạy học, lựa chọn cách truyền đạt nhẹ nhàng, gần gũi để mỗi giờ âm nhạc vừa là giờ ca hát, luyện thanh, vừa là cơ hội để học sinh được thể hiện bản thân, được học cách hợp tác, chia sẻ.
Hiểu rằng học sinh vùng cao ngoài tri thức còn cần hành trang kỹ năng sống vững vàng để bước ra cuộc đời, cô Dần dành nhiều tâm huyết cho việc giáo dục kỹ năng sống lồng ghép trong từng tiết học. Cô thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu phương pháp giáo dục mới rồi mang về áp dụng cho học trò của mình. Mỗi bài học, mỗi câu chuyện cô kể đều hướng đến việc giúp học sinh tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh.
Không dừng lại ở những tiết học trên lớp, cô Dần còn dành trọn tâm huyết cho các hoạt động ngoại khóa và phong trào Đội. Vào mỗi dịp hè, cô cùng đoàn thanh niên của xã tổ chức sinh hoạt hè, mở các lớp trại kỹ năng cho thiếu nhi. Những hoạt động ấy không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp học sinh rèn luyện tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể và kỹ năng sống thiết thực.
Đặc biệt, tiết chào cờ đầu tuần ở Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Lầu đã trở thành điểm hẹn được học sinh mong chờ. Ở đó, cô Dần tổ chức hoạt động trải nghiệm mang tên “Một tuần một câu chuyện”, với mục đích giáo dục kỹ năng sống và bồi dưỡng giá trị sống cho học sinh. Câu chuyện cô kể giản dị, gần gũi, nhưng chứa đựng nhiều bài học sâu sắc. Không chỉ học sinh chăm chú lắng nghe mà cả phụ huynh sau khi đưa con đến trường cũng nán lại để cùng tham gia.
Nhận thấy hơn 80% học sinh là người Mông, cô Dần còn có sáng kiến đưa dân ca H’Mông vào các hoạt động ngoại khóa. Nhờ đó, các em không chỉ được rèn kỹ năng biểu diễn mà còn biết trân trọng, tự hào với bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Những tiết mục dân ca vang lên trong giờ chào cờ hay trong Câu lạc bộ Âm nhạc của trường luôn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Lầu hiện có một điểm trường chính và hai điểm trường lẻ. Tại các điểm trường lẻ, học sinh chỉ theo học lớp 1 và lớp 2, từ lớp 3 trở đi, các em được về học tại điểm chính và ở bán trú. Mô hình này giúp học sinh vùng cao có điều kiện học tập liên tục, ổn định. Mỗi tuần, các em đến trường vào sáng thứ hai và về nhà vào chiều thứ sáu.
Nhà trường luôn nỗ lực tạo môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất cho học sinh bán trú. Những em nhà gần vẫn được ở lại ăn trưa, nghỉ ngơi tại trường trước khi về nhà buổi chiều. Hằng ngày, các thầy cô được phân công trực, đảm bảo an toàn và nề nếp sinh hoạt cho học sinh.
Dù có tới 98% học sinh là người dân tộc thiểu số, nhưng tỷ lệ chuyên cần của Trường PTDT Bán trú Tiểu học Cốc Lầu luôn đạt mức 100%. Chỉ trong những ngày mưa bão hoặc xảy ra sự cố giao thông, việc đến trường của các em mới bị ảnh hưởng.