Một người có ô tô gia đình, trước mỗi chuyến đi đăng lên Facebook hoặc Zalo tìm khách cùng tuyến, báo giá từng chỗ rồi thu tiền. Một chủ xe khác thường xuyên nhận khách đặt trước để chở từ Lào Cai đi Hà Nội hoặc từ trung tâm lên khu du lịch. Những trường hợp tưởng như chỉ là “xe tiện chuyến”, “xe ghép” này từ ngày 15/8/2026 cần đặc biệt chú ý đến quy định mới.
Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, đã bổ sung chế tài đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe.
Mức phạt không nhỏ: từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Chở người có thu tiền là hành vi cần đặc biệt lưu ý
Quy định mới được bổ sung vào Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Theo đó, phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe.
Nghị định cũng quy định người thực hiện hành vi này bị trừ 6 điểm GPLX. Quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.
Điểm đáng chú ý nằm ở cách quy định khá trực diện: không chỉ trường hợp đã chở khách và nhận tiền mới cần lưu ý, mà hành vi ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ để chở người cũng nằm trong phạm vi được quy định.
Bởi vậy, việc gọi dịch vụ là “xe tiện chuyến”, “xe ghép”, “xe đi chung” hay sử dụng tên gọi nào khác không phải là yếu tố quyết định. Điều cần xem xét là bản chất hoạt động của chuyến xe.
Nhận khách qua Facebook, Zalo có bị phạt?
Nghị định không phân biệt việc nhận đặt chỗ trực tiếp, qua điện thoại hay thông qua mạng xã hội.
Do đó, có thể hình dung một tình huống khá phổ biến: người sở hữu ô tô cá nhân đăng thông tin kiểu “chiều nay Lào Cai - Hà Nội còn 3 chỗ”, kèm giá cho mỗi người, sau đó nhận khách đặt chỗ và thu tiền.
Nếu chiếc xe không hoạt động theo loại hình kinh doanh vận tải hành khách đúng quy định nhưng người điều khiển nhận đặt chỗ, chở người có thu tiền thì có thể thuộc trường hợp bị xử lý theo quy định mới. Đây là việc xác định dựa trên bản chất hành vi, không phải dựa vào việc khách được tìm thấy qua Facebook, Zalo hay một nền tảng nào khác.
Tương tự, việc một người thường xuyên dùng xe gia đình nhận khách theo từng chuyến, báo giá từng ghế rồi chở khách từ điểm này đến điểm khác cũng cần được phân biệt với việc đơn thuần chở người thân, bạn bè.
Chở người nhà, bạn bè có bị phạt?
Không phải cứ có người khác ngồi trên ô tô cá nhân là bị xử phạt.
Quy định mới nhắm tới trường hợp ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng người điều khiển lại chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người.
Vì vậy, nếu chủ xe đưa bố mẹ đi khám bệnh, chở bạn bè đi chơi, đưa đồng nghiệp về cùng đường mà không thu tiền, không ký hợp đồng hay nhận đặt chỗ để vận chuyển thì riêng hành vi đó không thuộc trường hợp được mô tả tại khoản xử phạt mới này.
Tất nhiên, người điều khiển xe vẫn phải tuân thủ các quy định khác về trật tự, an toàn giao thông.
Đi cùng rồi chia tiền xăng có bị phạt 12–14 triệu đồng?
Đây có lẽ là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn nhất.
Ví dụ, bốn người quen cùng đi từ Lào Cai xuống Hà Nội. Một người sử dụng ô tô của mình, ba người còn lại góp tiền xăng và phí đường bộ. Đây có phải “chở người có thu tiền” hay không?
Cần thận trọng khi đưa ra kết luận cho trường hợp này.
Câu chữ của Nghị định 238/2026/NĐ-CP quy định hành vi “chở người có thu tiền”, nhưng không đặt riêng một ngoại lệ mang tên “chia tiền xăng”, “góp chi phí chuyến đi” hay “đi chung xe”.
Mặt khác, không nên vì vậy mà mặc định mọi trường hợp bạn bè góp tiền xăng đều là kinh doanh vận tải trá hình.
Khi xem xét một trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền còn phải căn cứ vào hành vi và các tình tiết thực tế. Chẳng hạn, chuyến đi có được tổ chức để nhận khách hay không; có niêm yết, thỏa thuận giá chở khách hay không; có thường xuyên đăng tìm người đi cùng để thu tiền hay không; có nhận đặt chỗ hay thực hiện hoạt động mang tính chất vận chuyển hành khách hay không.
Do chưa có cơ sở để đánh đồng mọi trường hợp chia sẻ chi phí cá nhân với hành vi chở khách thu tiền, người dân không nên hiểu quy định mới theo hai thái cực: “cứ góp tiền xăng là bị phạt” hoặc “chỉ cần gọi là chia tiền xăng thì chắc chắn không bị xử lý”.
“Xe ghép” thu tiền khác gì xe hợp đồng hợp pháp?
Pháp luật không cấm kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô. Vấn đề là hoạt động này phải được thực hiện theo loại hình và điều kiện kinh doanh tương ứng.
Các quy định hiện hành cho phép đơn vị kinh doanh lựa chọn loại hình phù hợp, chẳng hạn vận tải hành khách bằng taxi hoặc vận tải hành khách theo hợp đồng, và thực hiện thủ tục cấp giấy phép, phù hiệu theo quy định.
Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, phương tiện phải đáp ứng điều kiện của pháp luật và có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG”. Hợp đồng vận tải, việc đón trả khách và các thông tin liên quan cũng phải tuân thủ những yêu cầu cụ thể.
Đây là điểm khác cơ bản với việc sử dụng một chiếc ô tô không kinh doanh vận tải nhưng tự nhận khách, thu tiền theo chuyến.
Nói cách khác, nhu cầu chở khách có thu tiền là hợp pháp nếu người kinh doanh tổ chức hoạt động đúng mô hình và đáp ứng đầy đủ điều kiện. Việc sử dụng xe không kinh doanh vận tải để thực hiện công việc có bản chất vận chuyển hành khách thu tiền mới là điều người lái xe cần đặc biệt tránh.
Có cần phải thu tiền tận tay mới bị xử lý?
Không.
Quy định mới không chỉ nói đến việc “chở người có thu tiền” mà còn đề cập cả hành vi “ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe”.
Do đó, không nên hiểu rằng phải chờ đến khi kết thúc chuyến đi, khách đưa tiền mặt cho tài xế thì mới phát sinh vi phạm.
Ví dụ, một chủ xe nhận danh sách ba khách cho chuyến đi ngày hôm sau, thỏa thuận giá và giữ chỗ trước. Việc tiền được thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hay theo cách thức khác không làm thay đổi bản chất của việc nhận đặt chỗ nếu các dấu hiệu khác của hành vi đã hình thành.
Mức phạt áp dụng đối với lái xe hay chủ xe?
Câu chữ của khoản 8a mới bổ sung quy định mức phạt đối với “người điều khiển xe ô tô”.
Như vậy, đối tượng trực tiếp bị áp dụng mức phạt 12–14 triệu đồng theo khoản này là người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Người này đồng thời bị trừ 6 điểm GPLX.
Trong trường hợp người lái đồng thời là chủ chiếc ô tô thì việc xác định tương đối đơn giản. Nếu chủ phương tiện và người lái là hai người khác nhau, trách nhiệm đối với từng hành vi cụ thể phải được xem xét theo các quy định tương ứng.
Vì sao xe ghép, xe đi chung cần chú ý hơn từ 15/8?
“Xe đi chung”, “xe kết hợp” không phải vấn đề hoàn toàn mới.
Trước đây, Báo Lào Cai từng phản ánh tình trạng phương tiện mang danh nghĩa xe đi chung, xe kết hợp nhưng thực tế chở khách và thu tiền, trong khi không đăng ký kinh doanh vận tải theo quy định.
Điểm mới từ ngày 15/8/2026 là Nghị định 238 đã đưa ra chế tài rất cụ thể đối với chính người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người thu tiền hoặc nhận đặt chỗ.
Mức phạt tối đa 14 triệu đồng và việc bị trừ tới 6 điểm GPLX khiến rủi ro pháp lý đối với kiểu hoạt động này lớn hơn đáng kể so với trước.
5 tình huống người lái xe nên phân biệt
Tình huống 1: Chở bố mẹ, người thân
Không thu tiền, không nhận đặt chỗ để kinh doanh vận chuyển. Riêng quy định mới về chở người thu tiền không áp dụng.
Tình huống 2: Đồng nghiệp cùng đi làm, không thu tiền
Nếu chỉ là đi cùng và không phát sinh hoạt động chở người có thu tiền thì không thuộc hành vi được quy định tại khoản 8a mới.
Tình huống 3: Đăng Facebook “Lào Cai - Hà Nội còn 3 chỗ”, báo giá từng người
Nếu sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải hành khách rồi nhận đặt chỗ, chở người và thu tiền, người điều khiển có nguy cơ bị xử phạt theo quy định mới.
Tình huống 4: Xe gia đình thường xuyên nhận khách qua điện thoại, Zalo
Việc không treo biển “taxi”, không lập bến hay chỉ nhận khách quen không tự động biến hoạt động này thành chuyến đi cá nhân. Nếu có việc nhận đặt chỗ và chở người thu tiền bằng xe không kinh doanh vận tải thì cần đối chiếu quy định mới.
Tình huống 5: Bạn bè đi cùng rồi góp tiền xăng
Không nên vội kết luận chỉ dựa vào việc có chuyển tiền. Cần xem xét bản chất chuyến đi và các tình tiết thực tế. Quy định hiện hành không nêu riêng một ngoại lệ “chia tiền xăng”, vì vậy người dân cũng không nên sử dụng cách gọi này để che giấu hoạt động nhận khách, thu tiền trên thực tế.
Muốn chở khách thu tiền, cần làm đúng loại hình kinh doanh vận tải
Với người có nhu cầu dùng ô tô để thường xuyên chở khách kiếm thu nhập, cách an toàn về pháp lý không phải là đổi cách gọi từ “chở khách” thành “xe ghép” hay “xe tiện chuyến”.
Người kinh doanh cần tìm hiểu và thực hiện đúng quy định đối với loại hình vận tải hành khách phù hợp, bao gồm điều kiện của đơn vị kinh doanh, phương tiện, giấy phép, phù hiệu và các yêu cầu liên quan.
Đặc biệt với những người thường xuyên nhận khách trên các tuyến liên tỉnh hoặc phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch trên địa bàn Lào Cai, cần kiểm tra lại hình thức hoạt động của phương tiện trước khi tiếp tục nhận khách.
Từ ngày 15/8, việc dùng ô tô không kinh doanh vận tải hành khách để chở người thu tiền không còn là câu chuyện chỉ liên quan đến cách gọi “xe ghép” hay “đi chung”. Với mức phạt lên tới 14 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX, điều quan trọng nhất là xác định đúng bản chất chuyến xe và tổ chức hoạt động vận tải theo đúng quy định pháp luật.