Xã vùng cao A Mú Sung: Nhiều đổi thay trong công tác phụ nữ

Quan niệm phụ nữ chỉ được ở nhà, không được ra ngoài kiếm tiền hoặc tham gia các hoạt động xã hội; trẻ em gái không cần phải học cao mà tập trung phụ giúp việc nhà cho bố mẹ rồi lấy chồng sớm đã từng "ăn sâu, bám rễ" trong suy nghĩ của người dân A Mú Sung, huyện Bát Xát. Nhưng nay, quan niệm ấy đã có sự thay đổi, ngày càng tiến bộ nhờ hoạt động hiệu quả của các Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em”.

DSC00395.JPG
Tổ truyền thông cộng đồng thôn Ngải Trồ.

Xã A Mú Sung có 6 thôn, 559 hội viên phụ nữ, trong đó 3 thôn khó khăn được hưởng lợi từ Dự án 8 là Ngải Trồ, Phù Lao Chải, Tung Qua. Từ năm 2022, xã đã thành lập 3 Tổ truyền thông cộng đồng với 30 thành viên gồm trưởng thôn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, ban mặt trận và các hội viên phụ nữ.

DSC00402.JPG
Các tổ truyền thông cộng đồng triển khai, lồng ghép nội dung tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, tình hình địa phương.

Các Tổ truyền thông cộng đồng đã tập trung tuyên truyền các nội dung: Bình đẳng giới; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con; phòng, chống bạo lực gia đình... Nội dung tuyên truyền thường được tổ chức sinh hoạt chuyên đề riêng hoặc lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt hội phụ nữ. Các nội dung truyền thông được các tổ triển khai với hình thức đa dạng, dễ hiểu, tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, phù hợp với tình hình, thói quen sinh hoạt của người dân địa phương. Do đó, các buổi truyền thông không chỉ có hội viên phụ nữ mà nhiều người dân cũng tham gia.

Từ đầu năm 2023 đến nay, xã A Mú Sung tổ chức được 12 buổi truyền thông cộng đồng với 752 lượt người tham gia. Điểm nhấn là Dự án 8 không chỉ thay đổi suy nghĩ của phụ nữ vùng cao A Mú Sung mà còn góp phần xóa bỏ định kiến của nam giới, của xã hội về phụ nữ.

DSC00409.JPG
Những định kiến về phụ nữ vùng cao A Mú Sung dần được xóa bỏ.

Chị Tẩn Sử Mẩy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã A Mú Sung chia sẻ: Trước đây, trong các gia đình ở vùng cao, phụ nữ thường không có vai trò quan trọng. Phụ nữ phải ở nhà, nội trợ, không được có ý kiến đối với những công việc quan trọng trong gia đình; phụ nữ không được ra ngoài kiếm tiền hoặc tham gia các hoạt động xã hội. Không ít gia đình vùng cao, đàn ông uống rượu say bạo hành vợ; trẻ em gái không được bố mẹ cho học cao mà thường lấy chồng sớm... Triển khai Dự án 8, việc thành lập các tổ truyền thông cộng đồng tại A Mú Sung tập trung vào tuyên truyền thay đổi định kiến, vì vậy quan niệm này đã dần được xóa bỏ. Phụ nữ A Mú Sung giờ đây tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhiều phụ nữ tham gia giữ chức vụ quan trọng trong thôn, phụ nữ ra ngoài kiếm tiền, làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp, phụ nữ làm chủ kinh tế gia đình, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ; trẻ em gái được quan tâm, đầu tư để học tập.

DSC00440.JPG
Nhiều phụ nữ vùng cao A Mú Sung làm chủ mô hình kinh tế hộ hiệu quả.

Để ví dụ cụ thể cho những thay đổi này, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã A Mú Sung dẫn chúng tôi đến thăm gia đình chị Triệu Thị Mai, thôn Ngải Trồ. Chị Mai sinh năm 1993, nhờ chăm chỉ lao động, phát triển kinh tế đã cùng gia đình xây dựng được mô hình tăng gia gồm cửa hàng tạp hóa, xay xát, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mỗi năm thu nhập của gia đình đạt hơn 100 triệu đồng.

Nhưng điều khiến mọi người ngưỡng mộ hơn là gia đình chị Mai luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Vợ chồng chị sẻ chia công việc nhà, động viên nhau lúc khó khăn, chồng sẵn sàng vào bếp nấu nướng, rửa bát mỗi khi chị Mai bận. Để có được điều này, chị Triệu Thị Mai cho biết: Phụ nữ phải làm chủ kinh tế, bản thân chị luôn tìm tòi, ứng dụng giống cây con cho năng suất, hiệu quả kinh tế vào nuôi, trồng.

DSC00414.JPG
Dự án 8 góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ tại A Mú Sung.

Phụ nữ xã A Mú Sung giờ đây tự tin làm chủ cuộc sống, đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Toàn xã hiện có 17 hội viên phụ nữ làm chủ mô hình trồng xoài, 4 hội viên có thu nhập cao từ chăn nuôi lợn đen, 18 hộ nuôi gà bản địa và nhiều phụ nữ làm chủ mô hình trồng chè. Dự án 8 đang góp phần thúc đẩy sự bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ xã A Mú Sung trong gia đình và ngoài cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khi lao động công ích trở thành bài học thay đổi hành vi

Khi lao động công ích trở thành bài học thay đổi hành vi

Thời gian qua, thay vì áp dụng các biện pháp răn đe hay xử phạt hành chính, lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, gần gũi hơn, lấy trải nghiệm thực tế làm nền tảng giáo dục. Cách làm “mềm hoá” này đã mang lại sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi của nhiều thanh thiếu niên chưa ngoan tại địa phương.

Gia đình ấm no - Quốc gia thịnh vượng

Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam: Gia đình ấm no - Quốc gia thịnh vượng

Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), chủ đề "Gia đình ấm no - Quốc gia thịnh vượng" tiếp tục khẳng định vai trò của gia đình là nền tảng xây dựng con người, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tại Lào Cai, nhiều mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Nhiều ca liệt dây thần kinh số 7 trong mùa nắng nóng, bác sĩ cảnh báo nguyên nhân

Nhiều ca liệt dây thần kinh số 7 trong mùa nắng nóng, bác sĩ cảnh báo nguyên nhân

Thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa cùng thói quen sử dụng điều hòa không đúng cách đang làm gia tăng các trường hợp liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Bệnh không đe dọa tính mạng nhưng có thể gây méo miệng, lệch mặt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao tiếp và thẩm mỹ nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Tại trung tâm xã vùng cao biên giới Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa diễn ra màn múa sênh tiền quy mô lớn nhất Việt Nam. Trong tiếng nhạc sênh tiền rộn rã, hàng trăm thiếu nữ Mông khoác trên mình những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ, uyển chuyển theo từng nhịp điệu, như những “đóa hoa rừng” bừng nở giữa đại ngàn.

Lương giáo viên cao nhất 17,15 triệu đồng/tháng, phụ cấp lên đến 80%

Lương giáo viên cao nhất 17,15 triệu đồng/tháng, phụ cấp lên đến 80%

Nghị định 161/2026 của Chính phủ quy định, mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng, có hiệu lực từ ngày 01/7. Việc điều chỉnh này không chỉ thay đổi tiền lương của đội ngũ giáo viên mà còn kéo theo nhiều khoản phụ cấp được nâng lên. Tuy nhiên, nội dung được nhiều nhà giáo quan tâm là hệ số lương đặc thù vẫn chưa chính thức có hiệu lực.

fb yt zl tw