Vai trò cộng đồng trong bảo tồn di sản địa chất

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (công viên địa chất) có diện tích hơn 3.500 km2, nằm trên địa bàn 9 huyện cùng thành phố Cao Bằng với 130 điểm di sản địa chất đa dạng, độc đáo, bao gồm các điểm di sản hóa thạch, trầm tích biển, đá núi lửa, khoáng sản, cảnh quan đá vôi, hang động, thác nước…, trong đó có nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng, đây có thể coi là tài nguyên du lịch nổi bật của tỉnh Cao Bằng.

caobang-1595322824827jpg-2903-4864.jpg
Một góc Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

Sau sáu năm vận hành, công viên địa chất đã và đang triển khai thực hiện tốt các khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững; giải quyết vấn đề toàn cầu về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về giảm nghèo bền vững.

Mô hình công viên địa chất vận hành hiệu quả thời gian qua đã góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tri thức bản địa và phát huy các giá trị di sản địa chất; thu hút nhiều du khách hơn đến công viên địa chất. Đến nay, trong khu vực này đã hình thành bốn tuyến du lịch trải nghiệm, tích hợp các nhiệm vụ vừa bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất và di sản văn hóa, lịch sử địa phương, đồng thời đang xây dựng tuyến thứ năm kết nối với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang.

Nhờ đó, một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát triển du lịch cộng đồng gắn với nghề truyền thống, nông nghiệp. Người dân các huyện Trùng Khánh, Nguyên Bình, Bảo Lạc… vừa bảo vệ giá trị di sản công viên địa chất, vừa có thu nhập từ bảo vệ giá trị di sản địa chất và văn hóa bản địa.

Tuy nhiên, những kết quả nêu trên chưa thật sự bền vững, hiệu quả rõ nét trong giảm nghèo và bảo tồn di sản văn hóa. Cần sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách quy hoạch các dự án liên quan bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bài bản và bền vững.

Cao Bằng hiện đang đối mặt với khó khăn về nguồn lực tài chính và nhân lực văn hóa-du lịch. Nguồn lực đầu tư cho bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế địa phương hạn chế.

Nguồn ngân sách từ Trung ương và địa phương đều hạn hẹp, tỉnh cũng chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược. Điều kiện địa hình, địa lý, cơ sở hạ tầng là điểm bất lợi lớn nhất, cản trở Cao Bằng phát triển, kết nối các điểm du lịch trong tỉnh và liên vùng.

Trước mắt, điểm nghẽn về giao thông bước đầu được tháo gỡ, song vẫn chưa đầy đủ. Tỉnh cần thúc đẩy nhanh hơn việc xây dựng giao thông, nhất là tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) để kết nối Cao Bằng với các trung tâm khu vực phía bắc, mở ra cơ hội khai thác tiềm năng, thế mạnh của công viên địa chất - nguồn lực văn hóa, du lịch to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Mới đây nhất, Tuyên bố Cao Bằng của Hội nghị quốc tế lần thứ tám của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa diễn ra, đã đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của cộng đồng địa phương trong bảo vệ, bảo tồn và quản lý lãnh thổ công viên địa chất.

Qua đó, có thể thấy rõ, việc bảo tồn các di sản địa chất trong vùng công viên địa chất cần lấy người dân địa phương làm trung tâm và nhấn mạnh sự cần thiết việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc thiểu số và các tri thức bản địa trong khu vực công viên địa chất.

Bảo đảm được sự đa dạng và liên kết chặt chẽ về địa chất, sinh học và văn hóa xã hội của cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống, giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản và tài nguyên thiên nhiên hướng đến phát triển kinh tế-xã hội xanh, bền vững, chủ động ứng phó và xây dựng chiến lược lâu dài về giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Phát triển du lịch vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng là yếu tố quan trọng trong Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Việc thúc đẩy vai trò cộng đồng là chủ thể trong công cuộc bảo tồn và phát triển trong khu vực đã thể hiện bao quát, đầy đủ hướng đi chủ đạo của tỉnh nhằm phát triển du lịch bền vững, thân thiện và hài hòa với môi trường, tài nguyên tự nhiên và nhân văn.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Người đánh thức tình yêu dân ca trong thế hệ trẻ

Người đánh thức tình yêu dân ca trong thế hệ trẻ

Hơn 20 năm gắn bó với bục giảng, cô giáo Vi Thị Thảo - người con của đồng bào dân tộc Thái, giảng viên Thanh nhạc khoa Nghệ thuật Trường Cao đẳng nghề Yên Bái là một nghệ sĩ tài năng với bảng thành tích rực rỡ. Đồng thời, chị cũng là người thắp lửa đam mê dân ca, miệt mài giúp sinh viên kết nối với cội nguồn dân tộc qua từng làn điệu truyền thống.

Tuổi trẻ xã Yên Thành chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Tuổi trẻ xã Yên Thành chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Từ sự truyền dạy tận tâm của các nghệ nhân dân gian, tuổi trẻ xã Yên Thành đã tích cực học tập, gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa của các dân tộc Tày, Dao, Cao Lan. Đồng thời, các bạn trẻ còn sáng tạo, đưa những giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Khát vọng giữ nghề của phụ nữ Ta Náng

Khát vọng giữ nghề của phụ nữ Ta Náng

Giữa nhịp sống hiện đại, phụ nữ Dao đỏ ở thôn Ta Náng, xã Nậm Xé vẫn miệt mài gìn giữ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Từ những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, họ thể hiện sự khéo léo, tinh tế qua đôi bàn tay cần mẫn và trao truyền nghề thêu, dệt cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa nơi bản làng vùng cao. 

Ấn tượng Lễ hội xuống đồng Bảo Nhai

Ấn tượng Lễ hội xuống đồng Bảo Nhai

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, tại thôn Trung Đô, UBND xã Bảo Nhai đã long trọng tổ chức Lễ hội xuống đồng Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự.

Khi thi ca hòa quyện cùng sắc xuân

Khi thi ca hòa quyện cùng sắc xuân

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lào Cai, Ngày thơ Việt Nam đã được tổ chức trang trọng và đầy cảm hứng. Với chủ đề “Trước biển lớn”, sự kiện không chỉ là sân chơi của những tâm hồn đồng điệu mà còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của thi ca trong dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Sôi nổi lễ hội Rằm tháng Giêng ở Nghĩa Lộ

Sôi nổi lễ hội Rằm tháng Giêng ở Nghĩa Lộ

Chiều 03/3 (Rằm tháng Giêng Bính Ngọ), tại sân Nhà văn hóa Tổ dân phố Đêu 1, phường Nghĩa Lộ tưng bừng tổ chức lễ cúng cây còn và hội trò chơi dân gian truyền thống, thu hút đông Nhân dân và du khách thập phương, tạo khí thế sôi nổi những ngày đầu xuân.

Phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Viết tiếp bản hùng ca chiến thắng”

Phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Viết tiếp bản hùng ca chiến thắng”

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề "Viết tiếp bản hùng ca chiến thắng". Đây là hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026).

Nghi lễ dâng hương Thánh Mẫu Linh Từ tại Lễ hội Đền Mẫu Nam Cường.

Đặc sắc Lễ hội đền Mẫu Nam Cường

Sáng 03/3 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), hàng ngàn người dân và du khách thập phương có mặt tại khu Di tích lịch sử văn hóa đình - đền - chùa Nam Cường, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai để tham dự Lễ hội đền Mẫu Nam Cường.

Đặc sắc nghi lễ Nhảy lửa ở Bảo Nhai

Đặc sắc nghi lễ Nhảy lửa ở Bảo Nhai

Nhảy lửa là nghi lễ linh thiêng của người Dao đỏ ở xã Bảo Nhai. Nhiều năm trước, nghi lễ dân gian được đưa vào chương trình lễ hội của huyện Bắc Hà cũ, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, được người dân và du khách đón đợi.

Sắc màu văn hóa truyền thống tại Lễ hội đền Thượng

Sắc màu văn hóa truyền thống tại Lễ hội đền Thượng

Lễ hội đền Thượng (phường Lào Cai) diễn ra từ ngày 01 - 03/3 (tức 13 - 15 tháng Giêng). Năm 2026, lễ hội đặc biệt hơn khi lần đầu tiên tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tròn 10 năm được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Trong không gian linh thiêng của lễ hội, sắc màu văn hóa truyền thống được lan tỏa, tạo sức hút với Nhân dân và du khách.

fb yt zl tw