Càng lên cao, hoa Tớ dày càng thắm sắc, rực rỡ bên đường về bản, trên lối lên nương, trên sườn núi, dập dìu trong gió xuân bên hiên nhà, trên sân trường trong tiếng ríu ran của trẻ. Khung cảnh thơ mộng đã làm say đắm bao trái tim du khách khi đến Mù Cang Chải. Đồng bào Mông gọi hoa Tớ dày là “pằng tớ dày” - hoa đào rừng, biểu tượng của sắc xuân đang rộ, báo hiệu mùa trảy hội Gầu Tào đã đến.
Chúng tôi lặng lẽ ngược đèo dốc ngoằn ngoèo trên “thiên đường” mây của “vương quốc” Tớ dày. Lướt trôi qua cửa kính, bản làng bình yên trong sương, những chàng trai, cô gái Mông xúng xính váy áo thổ cẩm, vui xuân trảy hội. Khau Phạ theo tiếng dân tộc Thái có nghĩa là “sừng trời”.
Nhìn từ xa, đỉnh núi Khau Phạ đồ sộ uy nghiêm nhọn hoắt như chiếc sừng chĩa lên trời mây. Trong tâm thức người dân coi đỉnh đèo là núi thiêng. Mỗi khi mùa màng thất bát, bà con lại lên đỉnh “sừng trời” tế lễ cầu an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Hành trình đến Khau Phạ, mỗi người một suy nghĩ, nhưng cảm xúc thật nhất là được trải nghiệm giữa nơi đất trời giao hòa, thỏa khát khao chinh phục thiên nhiên. Người Lào Cai luôn tự hào về quê hương “sông đầu nguồn, núi tuyệt đỉnh”. Sau hợp nhất, Lào Cai - Yên Bái chung một mái nhà, đã kết nối miền di sản trở nên gần gũi, xoá mọi khoảng cách về địa giới hành chính.
Trên đỉnh “sừng trời” bốn mùa hoa nở, mỗi mùa một đặc trưng, thu hút du khách thập phương. Di sản danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn... mềm mại uốn lượn bắc lên trời mây. Púng Luông trập trùng núi giăng, mây tỏa với rừng chè Shan tuyết cổ thụ ẩn mình trong sương. Miền cốm thơm Tú Lệ như dải lụa vàng bên cung đường di sản. Đường lên đỉnh “sừng trời” như sợi chỉ vắt trên núi, sương giăng mờ ảo, nắng vàng ươm xòe ra như rẻ quạt bên rừng Tớ dày, đẹp nao lòng, khiến bao trái tim xao động.
Có đi, có trải nghiệm mới thấy sự hùng vĩ của núi non, sông suối, trời đất. Đèo Khau Phạ cho nhiều cung bậc cảm xúc ấn tượng, vừa rờn rợn thích thú, vừa nơm nớp lo âu bởi khúc cua tay áo, vực sâu hun hút, vòng cua thót tim… Rồi vỡ òa trước tiên cảnh của rừng, của hoa. Giữa muôn vàn sắc thắm, nhịp điệu xúng xính thổ cẩm của thiếu nữ Mông, khăn piêu điệu đàng, hàng khuy bướm eo thon cô gái Thái Tú Lệ, tiếng khèn réo rắt gọi bạn ngân theo gió làm vui bao bước chân.
Trên đỉnh “sừng trời”, chúng tôi còn được nghe kể về vợ chồng người lính già và tình yêu thiên nhiên của họ làm tôi ước mơ. Đó là ông Nguyễn Khánh Tùng và bà Lê Thị Hà (Hà Nội). Tạm xa cuộc sống thành phố với đầy đủ tiện nghi, họ chọn đỉnh trời sương gió làm nơi an hưởng tuổi già.
Trong câu chuyện với du khách, chúng tôi được biết, chính vẻ đẹp của đất trời mây gió nơi đây đã níu chân ông Nguyễn Khánh Tùng. Từ đỉnh đèo từng ngút ngàn lau sậy, nay đã hình thành điểm dừng chân cho du khách và Di tích tưởng niệm Đội du kích Khau Phạ. Hai dãy nhà được dựng bằng vật liệu tự nhiên, thiết kế đơn sơ nhưng đẹp mắt, trở thành nơi nghỉ chân để du khách vãn cảnh, tham quan di tích, thưởng thức đặc sản, ngắm cảnh và “săn mây”. Không chỉ vậy, ông Tùng còn tự nguyện làm hướng dẫn viên, giới thiệu về cung đèo huyền thoại trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Sắc xuân đang rộn rã trên đỉnh “sừng trời” Khau Phạ, gọi mời bước chân du khách. Nơi đây dần trở thành địa chỉ ấn tượng trên cung đường Tây Bắc. Từ khuôn viên ven đường sỏi đá, lau sậy hoang sơ trước kia, nay đã hình thành một tiểu công viên sinh thái với không gian xanh mát, bốn mùa hoa nở. Các hạng mục như hành lang dạo cảnh, điểm check-in mây, cầu nhỏ và tháp ghi tọa độ đỉnh đèo được đầu tư, lắp đặt đồng bộ. Từ đây, những khung hình đẹp, clip sinh động cùng câu chuyện huyền thoại về đỉnh “sừng trời” theo chân du khách lan tỏa khắp bốn phương.
Trình bày: Thanh Ba