Tiếng hát Mường Hoa

Tiếng hát Mường Hoa là tập thơ song ngữ Việt - Mông, tập hợp những bài thơ mới sáng tác của nhà thơ Pờ Sảo Mìn do tác giả Vàng A Giang biên dịch, hiệu đính tiếng Mông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
tap-tho-tieng-hat-muong-hoa-9239.jpg
Tập thơ song ngữ Tiếng hát Mường Hoa do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2023.

Đúng như tựa của tập sách, Tiếng hát Mường Hoa là tiếng nói của nhà thơ - người con Pa Dí - người sinh ra, lớn lên và sống gần tám mươi năm qua ở Mường Khương, vùng đất mà ông yêu thương:

Xin mời những người đẹp

Lên quê anh một lần và những lần…chắc các em sẽ nhớ và yêu

Mảnh đất Mường Khang - Mường Gang - Mường Thép - Mường Hoa

(Tiếng hát Mường Hoa)

Tập thơ không dài, chưa đầy 200 trang, bao gồm 44 bài do tác giả Pờ Sảo Mìn sáng tác và 8 bài của những người bạn văn chương yêu mến viết tặng chàng trai của “Cây hai ngàn lá”. Tuy không phân chia cụ thể, song có thể thấy tập thơ cơ bản chia làm 3 phần.

Phần 1 dành cho những người thân yêu, được viết bởi giọng thơ mang đậm chất Pờ Sảo Mìn, vừa trữ tình lại có chút dí dóm. Bạn đọc nếu đã từng gặp nhà thơ hẳn sẽ mường tượng ra ánh mắt, gương mặt của ông khi viết những dòng này:

Tên anh là Nhàn nào anh có nhàn đâu

Đôi vai gầy anh gánh hai chị

Vai trái mang chị cả vai phải vác chị hai

Đông lít nhít một đàn con cháu

(Anh Nhàn)

Phần 2 là 8 bài thơ ba câu không vần như là cách người viết giữ lại những ý tưởng mới nhú lên để nó không chạy vụt mất. Cách viết không dùng các dấu câu suốt cả bài thơ càng khiến sự cầm giữ trở nên rõ nét.

Đã ngàn năm rồi dòng họ Pờ Pa Dí của tôi

Làng bản cheo leo trên núi đầy mây đầy nắng tiếng cười tiếng hát theo đàn tròn trong veo

Suốt chiều dài biên cương tổ quốc… Mường Khương mảnh đất thân thuộc của tôi yêu

(Bài thứ nhất)

Như rất nhiều người già thường hay ngoái nhìn lại quá khứ, Tiếng hát Mường Hoa có khá nhiều hồi ức:

Xuân ngày ấy tôi mười bảy mười tám

Phóng lên rừng chặt cây to xẻ gỗ làm nhà

Xuân ngày ấy ngày hè xuôi bè sông chảy bắt cá

Còn nằm mơ vật nhau với bò tót bên Tây.

(Xuân ngày ấy và xuân hôm nay)

Cả tập thơ cho thấy dù không còn sung sức trong sáng tác, song những đặc điểm nổi trội về phong cách thơ Pờ Sảo Mìn vẫn còn nguyên vẹn. Sự trữ tình, dí dỏm, nhân hậu và tình yêu rộng lớn của ông vẫn phảng phất trong mỗi câu thơ, mỗi tứ thơ. Những tình cảm của nhà thơ lại được chắp cánh bởi cách chuyển ngữ của một người cũng là nhà thơ – Vàng A Giang.

1-9508.jpg
Nhà thơ Pờ Sảo Mìn và dịch giả Vàng A Giang trong một dịp gặp gỡ.

Chia sẻ về quá trình dịch tập thơ này Vàng A Giang cho biết, anh đã gặp nhà thơ Pờ Sảo Mìn lần đầu tiên vào năm 2022 và hai người nhanh chóng trở thành tri kỷ.

Phải mất gần năm tháng để dịch tác phẩm này, bởi Vàng A Giang có ít thời gian vì bận việc mưu sinh. Vàng A Giang chỉ tranh thủ dịch trong những lúc được "xả hơi"...

Vàng A Giang tâm sự: Tôi may mắn được ông chọn làm người dịch cho tập thơ này, một phần tôi nghĩ vì cùng là người làm thơ nên ít nhiều có sự đồng cảm trong câu chữ. Vì đây là lần đầu tiên tôi dịch một tác phẩm đúng nghĩa, hơn nữa đây lại là một nhà thơ có tiếng nên tôi thấy khá lo lắng. Vì như chúng ta đã biết, thơ vốn đa thanh phức điệu, nhiều tầng nghĩa nên việc dịch làm sao để tác phẩm vẫn giữ được hồn cốt như nguyên bản, đòi hỏi rất nhiều ở người dịch. Khi dịch, tôi chú ý nhất là việc dụng chữ! Ví dụ thêm chữ này, bớt chữ kia để làm sao câu thơ đầy đủ, bao hàm được nhiều nghĩa, truyền tải được ý tưởng (tư tưởng, nghệ thuật) của tác giả. Trong suốt quá trình dịch tôi và tác giả luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhau, có những câu từ tôi phải trao đổi thật kĩ với tác giả để có thể lọc được từ ngữ phù hợp nhất.

"Qua dịch những bài thơ của nhà thơ Pờ Sảo Mìn tôi thấm thía hơn về một người con Pa Dí luôn đau đáu về văn hóa dân tộc mình. Điều đó làm tôi ấn tượng sâu sắc. Dịch tác phẩm của ông cũng giúp tôi hiểu hơn về thơ ông: một hồn thơ phóng khoáng như gió núi, thủ thỉ tâm tình như dòng sông Chảy uốn lượn dọc biên cương; giúp tôi hiểu hơn về một nhà thơ nhiều suy tư về nhân tình thế thái và trên hết là tình yêu quê hương đất nước của một người con Pa Dí. Đó là niềm cảm hứng lớn, là trăn trở lớn của người viết mà tôi học được từ nhà thơ Pờ Sảo Mìn” - Vàng A Giang chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mùa bóng trong ký ức

Mùa bóng trong ký ức

Năm ấy cả xóm có một cái ti vi của nhà ông Lẫm. Nhà giàu có nhìn từ xa đã biết bởi cây tre đực dựng đứng như cây nêu, chỉ khác là thay vì cành tre là cái vành xe đạp bị cưa đứt một đoạn.

60 năm vang mãi bài ca "Quảng Bình quê ta ơi"

60 năm vang mãi bài ca "Quảng Bình quê ta ơi"

“Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta nhiều ngói mới, rằng có đắng cay nên chờ mới có ngọt bùi...”, 60 năm trôi qua, giai điệu thân thương, trìu mến của tác phẩm “Quảng Bình quê ta ơi” đã trở thành một trong những ca khúc đi cùng năm tháng. Cho đến nay, bài hát ấy vẫn được cất lên rộn ràng trong niềm vui mới không chỉ ở mảnh đất "bao mến thương" Quảng Bình mà trên cả nước và nhiều nơi thế giới.

Ác giả ác báo

Truyện ngắn: Ác giả ác báo

Ký được hợp đồng bán 2 đồi quế xong, Tráng Khờ Xá và Lý Mờ Giờ ra về. Trên đường về đầu bay, lòng bay, họ rẽ vào quán bên đường mua cả một cái thủ lợn luộc mang về, mồm bảo mồm đêm nay lán thảo quả nhà Giờ nằm cạnh đường phải chứng kiến trận say đã đời của hai kẻ rượu chảy qua mồm từ lúc chưa đến tuổi gánh vác công việc ở đời.

Vàng A Giang - Giọng thơ độc đáo nơi núi rừng Si Ma Cai

Vàng A Giang - Giọng thơ độc đáo nơi núi rừng Si Ma Cai

Sinh năm 1993, tại huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), nhà thơ Vàng A Giang đang nổi lên là cây bút sung sức với giọng thơ mới lạ, độc đáo mang bản sắc của người dân tộc Mông. Đặc biệt, với bài thơ “Nhớ”, anh đã đoạt giải Nhì Cuộc thi thơ và truyện ngắn “Những làn gió Tây Bắc” năm 2019. Nhìn vào những bước đi của nhà thơ đồng hương, nhà thơ dân tộc Pa Dí Pờ Sảo Mìn khẳng định: “Ở Vàng A Giang có một điều gì đó rất nhạy cảm với thơ ca”.

Chim núi bay về bản…

Truyện ngắn: Chim núi bay về bản…

Bình minh, những chú chim bay từ núi về bậu đầy trước hiên nhà. Chúng cất lên tiếng hót lanh lảnh, trong veo nghe như tiếng suối, tiếng gió đang chảy tràn trong lồng ngực cô giáo và dân bản. Một ngày mới đã bắt đầu, những giọt nắng đầu tiên rẽ mây, rẽ lá chiếu xuống mảnh sân chênh vênh.

Nơi hòa nhịp những trái tim yêu thơ

Nơi hòa nhịp những trái tim yêu thơ

Đối với các thành viên Câu lạc bộ Thơ ca người cao tuổi phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai), việc được tham gia sinh hoạt cùng những người chung sở thích và giao lưu, chia sẻ, hòa nhịp những trái tim yêu thơ giúp tâm hồn họ như trẻ lại, thêm niềm vui trong cuộc sống.

Bến đợi

Truyện ngắn: Bến đợi

Ngày nào vào lúc nhập nhoạng tối, Bến cũng mong có tiếng gọi “Đò ơi!” tha thiết bên kia sông. Bến cũng không đếm được cô đã chở bao nhiêu người, bao nhiêu số phận vui, buồn qua sông, nhưng với tiếng “Đò ơi” chiều đó là kỷ niệm xao lòng...

Khai mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024

Khai mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024

Tối 11/6, Liên hoan Kịch nói toàn quốc-2024 đã chính thức khai mạc tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc tổ chức.

Nỗi nhớ

Nỗi nhớ

"Nỗi nhớ" là nhan đề bài thơ của tác giả Trần Điện, viết về cao nguyên Bắc Hà thơ mộng, được đăng tải trên Báo Lào Cai cuối tuần số 988, ra ngày 1/6/2024. Báo Lào Cai điện tử giới thiệu đến độc giả trọn vẹn bài thơ này!

fb yt zl tw