LCĐT - Mùa giá lạnh, người người lại ngóng về “thành phố trong sương” như là biểu tượng về nơi lạnh giá nhất của mảnh đất biên cương, của đất nước. Người xuýt xoa với cái lạnh “cắt da, cắt thịt”. Người ngóng chờ băng đến, tuyết rơi để một lần được chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú của thiên nhiên.
Trước đây, cứ chạm chân đến mùa giá lạnh, cả Sa Pa đìu hiu, bởi người sở tại vì lạnh giá nên ngại ra đường, còn khách du lịch thì ít lắm mới có một vài người ngoại quốc ghé thăm để hưởng tiết trời giá lạnh quen thuộc ở quê nhà. Du lịch Sa Pa khoảng hơn chục năm về trước hầu như “đóng cửa” trong mùa đông khắc nghiệt. Nhưng vài năm trở lại đây, với nhiều giải pháp kích cầu du lịch và đặc biệt “đánh” vào thị hiếu khách hàng muốn khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ, du lịch Sa Pa đẩy mạnh quảng bá những đặc trưng, dù những đặc trưng ấy mang trong mình đầy đủ sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Hình ảnh những ngày tuyết rơi trắng trời Sa Pa như ở trời Âu; những cây băng, cành băng khổng lồ trên các đỉnh núi, lưng đèo; đỉnh Fansipan phủ một màu cổ tích liên tục được truyền đi như lời mời gọi.
Ở phương xa, những trái tim cũng thao thức cùng đất trời, chỉ chờ có tuyết là sẽ đến tận chân trời xứ lạnh, để được đắm mình trong cái lạnh thấu xương, để được ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ. Trên các hội nhóm mê du lịch, các trang quảng bá, xúc tiến du lịch, từ khóa “Sa Pa”, “Fansipan”, “băng tuyết” luôn “hot” hơn bất cứ lúc nào. Các tín đồ ưa chủ nghĩa xê dịch gọi nhau: Đi trốn giữa ngày đông lạnh giá; có một Sa Pa đầy mộng mị khi đông về; Sa Pa mùa đông có gì đẹp?...
Và rồi hàng loạt câu trả lời bằng hình ảnh, bằng cảm xúc của những người đã từng trải nghiệm hồi đáp cho những câu hỏi ấy. Đó là một Sa Pa khác biệt với những màn sương đặc quánh, mịt mù, ẩn hiện trong sương mây; là một Sa Pa trắng tinh khôi trong trời băng tuyết; là một Sa Pa ào ạt gió rừng… Đi trong tiết trời mùa đông với thời tiết cực tiểu như một châu Âu thu nhỏ, những cư dân của đất nước nhiệt đới không khỏi ngỡ ngàng và thích thú bởi những trải nghiệm khác lạ may mắn có được. Họ xúng xính trong chiếc áo phao, áo bông dày sụ để dạo chơi khắp phố phường, đôi bàn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay.
Dưới đất trời Sa Pa, họ như thấy gần nhau và cần nhau hơn. Nhiều người còn trêu đùa: “Đi Sa Pa nghỉ mát xa rồi các chế ạ. Lên Sa Pa phải chọn thêm mùa đông để cảm nhận sự khác biệt, để thấu hiểu ta cần nhau đến nhường nào…”.
Có thể không yêu thích mùa đông, bởi ngày ngày phải sinh hoạt, làm việc dưới trời sương lạnh, nhưng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất mù sương, những cư dân nơi đây đã quen lắm với những đợt gió mùa về. Họ quàng thêm khăn ấm, đan thêm chiếc áo len, bỏ thêm than vào lò sưởi, lùa đàn gia súc đi tránh rét. Cuộc sống đối với họ vẫn cứ diễn ra như một lẽ thường tình trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Sa Pa mùa giá lạnh, dẫu có đợi chờ, háo hức hay không mong chờ thì “nữ hoàng băng giá” vẫn sẽ cứ ghé thăm, để chỉ với một cây đũa thần kì, nàng đã khiến đất trời nơi đây khoác lên mình một tấm áo choàng không thể lạnh giá hơn. Đã có những cuộc điện thoại gấp gáp tìm nhau, đã có những chuyến xe vội vã tốc hành, bởi mấy ngày nay trên đỉnh Fansipan đã có băng giá, đã có những lời hẹn đến khi tuyết rơi. Chắc chắn trong những ngày tuyết rơi khắp nẻo sẽ là những ngày Sa Pa đẹp và khác biệt nhất trong lòng du khách gần xa.