Phụ nữ người La Chí nhọc nhằn giữ nghề dệt

Trồng bông, xe sợi và dệt vải vốn là nghề gắn bó mật thiết trong đời sống của người La Chí ở Nậm Khánh, Bắc Hà, Lào Cai từ xa xưa. Thế nhưng hiện nay, nghề này đang đứng trước nguy cơ mai một khiến nhiều phụ nữ người La Chí phải gồng mình níu kéo để giữ nét đặc trưng văn hóa của dân tộc họ.

Phụ nữ người La Chí thực hành giữ gìn nghề truyền thống.

Từ xa xưa, người phụ nữ luôn gắn bó mật thiết với việc trồng bông, dệt vải, may vá thêu thùa. Nó được coi như một tiêu chuẩn cần phải có ở mỗi người phụ nữ trong cộng đồng.

Bởi vai trò của người phụ nữ trong gia đình người La Chí là phải biết trồng bông, dệt vải, may mặc quần áo cho cả gia đình.

Lối sống tự cung, tự cấp đã tạo ra những quy chuẩn gắn lên vai trò của người phụ nữ, và cũng nhờ đó, mà người La Chí vẫn giữ được nét bản sắc riêng biệt, suốt chiều dài lịch sử cư trú, lao động sản xuất. Họ không bị đồng hóa bởi các nhóm dân tộc đông đúc ở xung quanh.

Trang phục của người La Chí không cầu kỳ, sặc sỡ như các dân tộc khác, chủ yếu với tông màu đen. Nhưng nó cũng được tô điểm bởi những đường nét họa tiết hoa văn khá cầu kỳ. Điều này đòi hỏi người thêu thùa, may vá tốn khá nhiều công sức để hoàn thành một bộ váy áo truyền thống.

Nguy cơ mai một nghề trồng bông dệt vải

Thế nhưng, cho đến nay, nguy cơ mai một nghề trồng bông dệt vải đã hiện hữu trong đời sống của cộng đồng người La Chí. Ngày nay, trồng bông dệt vải không còn giữ vai trò mật thiết trong đời sống của họ. Tất cả váy áo, trang phục đều có thể dễ dàng mua ngoài chợ, rất tiện lợi và chi phí rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm người dân làm ra.

Phụ nữ người La Chí giữ nghề dệt vải truyền thống.

Thậm chí, trong cuộc sống thường ngày, người dân đa phần mặc trang phục được mua sẵn ngoài chợ. Chỉ vào những dịp tết, lễ hội thì họ mới chú trọng đến việc mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Bà Vàng Thị Nề ở thôn Nậm Khánh chia sẻ: "Người La Chí chúng tôi ngày xưa được mẹ dạy nghề thêu dệt từ nhỏ, nên phụ nữ La Chí ai cũng biết làm thêu dệt, may quần áo. Bây giờ các cháu gái không còn thích làm thêu thùa may áo nữa. Cũng không thích mặc trang phục của dân tộc mình. Các cháu thích những cái mới hơn".

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai, cho biết: "Nhiều người phụ nữ La Chí lớn lên đã không còn biết trồng bông, xe sợi, dệt vải như xưa nữa. Đa phần những người còn làm các công việc này đều là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Nếu thế hệ ấy qua đi, thì có lẽ nghề này cũng sẽ thất truyền".

"Cái khó ở vùng người La Chí Bắc Hà là họ chưa thể ứng dụng nghề sản xuất thổ cẩm vào phát triển hàng hóa du lịch. Nên có chị em nào làm, thì cũng chỉ là để phục vụ nhu cầu sử dụng ở gia đình như áo, váy, khăn, mũ… Vì thế rất khó để lan tỏa đến các chị em trong cộng đồng. Mặc dù ngành Văn hóa Lào Cai khá quan tâm thúc đẩy việc bảo tồn nghề dệt vải của đồng bào La Chí, nhưng cho đến nay, vẫn chỉ dừng lại ở phạm vi nhỏ. Những người tham gia vào việc bảo tồn cũng đa phần đều lớn tuổi" - ông Thanh cho biết thêm.

Cần tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm dệt của người La Chí

Theo ông Phùng Quang Mười, cán bộ ngành Văn hóa Lào Cai, muốn bảo tồn và phát triển nghề dệt của người La Chí, cách tốt nhất là đưa được sản phẩm ra thị trường du lịch. Khi đã ra được thị trường, hàng hóa tiêu thụ được, người dân có lợi ích, tự khắc họ sẽ thúc đẩy sản xuất. Khi người dân chủ động tìm tòi mẫu mã sản phẩm cũng như tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, lúc đó mới có thể phát triển nghề bền vững được. Tiêu biểu như các câu lạc bộ, hợp tác xã thổ cẩm của người Dao, người Mông ở Sa Pa là những điển hình rõ nét nhất. Cùng với đó cần có sự hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm đến với thị trường người tiêu dùng.

Ngoài ra, việc phát triển du lịch cũng cần chú ý đến quy hoạch đưa vùng người La Chí vào các điểm, tuyến du lịch. Nhờ đó mà người dân có điều kiện tiếp cận và tham gia vào các hoạt động dịch vụ du lịch. Như thế mới có thể tiêu thụ được sản phẩm, thúc đẩy nghề dệt phát triển.

Nhọc nhằn giữ nghề.

Bà Lý Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Nậm Khánh, chia sẻ: Chúng tôi vẫn thường xuyên tuyên truyền chị em giữ nghề truyền thống, nhưng thực sự là hiện nay trong cộng đồng người La Chí còn rất ít người trồng bông dệt vải. Việc may mặc thêu thùa cũng chỉ còn một số phụ nữ lớn tuổi. Họ làm để phục vụ mục đích sử dụng trong gia đình. Chúng tôi cũng rất muốn kết nối với các Công ty phát triển hàng hóa du lịch, để họ đặt hàng cho người dân sản xuất. Có như vậy mới mong có thể duy trì và phát triển nghề dệt truyền thống này.

Đến nay, những người phụ nữ La Chí lớn tuổi ở Nậm Khánh vẫn mong muốn duy trì nghề truyền thống của dân tộc mình bởi với họ nghề dệt thổ cẩm đã gắn liền với cuộc đời của họ và luôn là niềm tự hào về bản sắc của dân tộc họ.

Báo Phụ nữ Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kỷ niệm 140 năm ngày vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương

Kỷ niệm 140 năm ngày vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương

Ngày 13/7, tại Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương, thuộc Di tích lịch sử quốc gia Thành Tân Sở ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân xã Cam Lộ tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm ngày vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương 13/7 (1885-2025), mở đầu cho phong trào Cần vương chống thực dân Pháp.

UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc vào danh mục Di sản thế giới

UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc vào danh mục Di sản thế giới

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, chiều 12/7 (giờ Paris), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO), Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria), Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Cung đàn tròn người Pa Dí

Cung đàn tròn người Pa Dí

“Mường Khương xanh rất xanh…/Biên giới ơi yêu lắm một cung đàn/Một cung đàn tròn dân tôi người pa dí/Một cung đàn tròn như ánh trăng rằm/Một cung đàn tròn như mặt trời nắng mai rực rỡ”… đó là những câu thơ trong bài thơ “Đất nước tôi xanh một cung đàn tròn” của nhà thơ Pờ Sảo Mìn.

Tuồng, Chèo, Cải lương về một nhà: Tạo ra bộ máy tinh - gọn - mạnh

Tuồng, Chèo, Cải lương về một nhà: Tạo ra bộ máy tinh - gọn - mạnh

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Tuồng Việt Nam hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, hoàn thành trước ngày 1/8. Lãnh đạo các nhà hát khẳng định điều này giúp bộ máy quản lý trở nên tinh, gọn, mạnh, mở ra cơ hội mới cho sân khấu truyền thống. 

Hàn Quốc, Việt Nam bắt tay làm nhạc kịch về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hàn Quốc, Việt Nam bắt tay làm nhạc kịch về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà hát Kịch Việt Nam đồng thời khởi công chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” và vở nhạc kịch “Cafe bánh mì”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Đặc biệt vở nhạc kịch "Cafe bánh mì" đánh dấu sự hợp tác của Nhà hát Kịch Việt Nam và ê-kíp sáng tạo đến từ Hàn Quốc. 

Khởi công hai tác phẩm sân khấu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Khởi công hai tác phẩm sân khấu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam khởi công chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” và vở nhạc kịch “Café bánh mì” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc. Đây là hai tác phẩm đặc biệt được dàn dựng và công diễn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Then Giáy

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Then Giáy

Trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Giáy ở Bát Xát, cúng Then, làm Then là một nghi thức quan trọng nhằm hóa giải những điều không may mắn, cầu mong thần linh phù hộ cho con người luôn khỏe mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ những người có duyên, am hiểu sâu sắc về văn hóa, thuộc nhiều bài cúng mới có thể làm Thầy Then và đi hành lễ.

fb yt zl tw