Trong dòng chảy lịch sử hiện đại của dân tộc Việt Nam, ngày 6/1/1946 - ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I - là dấu mốc quan trọng về mặt thể chế, đồng thời mở ra bước ngoặt có ý nghĩa tư tưởng sâu sắc.
Lần đầu tiên trong lịch sử, quyền lực nhà nước được xác lập một cách công khai, hợp hiến, bắt nguồn từ ý chí và lá phiếu của nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân, vốn là khát vọng cháy bỏng qua hàng thế kỷ đấu tranh giành độc lập, đã trở thành hiện thực sinh động trong một nhà nước non trẻ vừa ra đời sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Ra đời trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 80 năm sự kiện lịch sử đặc biệt ấy, phim tài liệu "Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất đã lựa chọn một cách tiếp cận giàu chiều sâu tư tưởng để lý giải và khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ phim góp phần nhìn lại một giai đoạn lịch sử, cũng là lời nhắc nhở có ý nghĩa thời sự về nền tảng tư tưởng đã và đang soi đường cho công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Tiếp cận một đề tài có hàm lượng chính luận và học thuật cao, "Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh" không lựa chọn lối kể sự kiện theo trình tự niên biểu đơn thuần. Thay vào đó, bộ phim đặt trọng tâm vào việc làm nổi bật tư tưởng pháp quyền gắn liền với nhân nghĩa - một đặc trưng xuyên suốt trong tư duy chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, trong bối cảnh đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn cả trong và ngoài nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định con đường phát triển tất yếu của dân tộc là xây dựng một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Pháp luật, theo quan niệm của Người, không phải là công cụ cai trị thuần túy, mà trước hết là phương tiện để bảo vệ con người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, bảo đảm tự do, dân chủ và công bằng xã hội.
Chia sẻ về quá trình xây dựng kịch bản, tác giả Phan Xanh cho biết, tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hun đúc trong suốt hành trình tìm đường cứu nước của Người. Từ Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Versailles năm 1919 - một văn kiện sớm thể hiện khát vọng dân tộc độc lập gắn với các quyền tự do, dân chủ - đến những hoạt động thực tiễn khi Người trở về nước, đặc biệt là việc huy động trí tuệ của toàn dân để xây dựng Hiến pháp năm 1946, tất cả cho thấy một hệ tư tưởng nhất quán về nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, bộ phim trở thành dịp để nhìn lại và khẳng định nền tảng tư tưởng đã đặt cơ sở cho quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam suốt gần tám thập kỷ qua.
Trên nền tảng nghiên cứu hệ thống tư liệu lịch sử, các văn bản lập hiến và ý kiến của giới chuyên gia, kịch bản phim được xây dựng theo cách tiếp cận chắt lọc, đặt các sự kiện trong toàn bộ tiến trình lịch sử và từng bối cảnh cụ thể, tránh dàn trải, kể lể. Mục tiêu của cách tiếp cận này là làm rõ tư tưởng pháp quyền trong mối liên hệ chặt chẽ với lịch sử dân tộc và đời sống con người, để những vấn đề tưởng chừng khô cứng về pháp luật, thể chế trở nên sinh động, gần gũi và có sức thuyết phục đối với công chúng.
Ở phương diện ngôn ngữ điện ảnh, ê-kíp làm phim lựa chọn cách thể hiện chặt chẽ, có chiều sâu, đề cao tính lịch sử và tư duy chính luận. Bộ phim tạo ra một không gian suy ngẫm, nơi người xem có thể đối thoại với lịch sử, với những giá trị tư tưởng đã được kiểm chứng qua thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Lối kể chuyện dung dị, dễ hiểu, đan cài khéo léo giữa quá khứ và hiện tại, giữa lý trí của pháp quyền và tinh thần nhân nghĩa Hồ Chí Minh, giúp khán giả dễ dàng theo dõi mạch phim, đồng thời cảm nhận được sự nhất quán của tư tưởng pháp quyền qua các giai đoạn lịch sử.
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 là lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được hưởng đầy đủ quyền dân chủ của mình trong việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Sự kiện ấy đã mở ra một chương mới cho dân tộc Việt Nam, đặt nền móng cho việc xây dựng một nhà nước hợp hiến, hợp pháp.
Từ dấu mốc lịch sử này, bộ phim mở rộng mạch tư tưởng để nhìn lại hành trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong suốt gần 8 thập kỷ qua. Những thành tựu trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước được đặt trong một mạch truyện xuyên suốt, qua đó cho thấy tính nhất quán và sức sống lâu bền của tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh.
Bộ phim không né tránh những thách thức, khó khăn trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, mà đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể, giúp người xem hiểu rõ hơn giá trị của những thành quả đã đạt được, cũng như trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện thể chế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Quá trình thực hiện phim tài liệu đặt ê-kíp làm phim trước nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Thuận lợi lớn nhất đến từ hệ thống tư liệu phong phú về Hiến pháp và tư tưởng Hồ Chí Minh đã được lưu trữ, nghiên cứu tương đối đầy đủ. Bên cạnh đó, với sự nhạy bén trong điều hành sản xuất, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã tạo điều kiện để đoàn làm phim có cơ chế linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Sự phối hợp chặt chẽ của các nhà khoa học, chuyên gia về lập pháp và lịch sử chính trị giúp bộ phim có được nền tảng tư liệu vững chắc, bảo đảm tính chính xác và khoa học. Tuy nhiên, chiều sâu lý luận của đề tài cũng là thách thức không nhỏ đối với ê-kíp sáng tạo.
Làm thế nào để những khái niệm như pháp quyền, lập hiến, quyền lực nhà nước của nhân dân trở nên gần gũi với công chúng mà không bị giản lược hay khô cứng là bài toán khó.
Đạo diễn, Thiếu tá Vũ Anh Nhất, chia sẻ: "Theo đuổi những giá trị cốt lõi của phim tài liệu-sự thật, tri thức, nhân văn và tính thẩm mỹ - ê-kíp mong muốn tạo nên một tác phẩm điện ảnh chính luận, lịch sử, lý giải về sự hình thành và phát triển của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã xây dựng và củng cố vững bền cho tới ngày nay. Vì vậy, mỗi chi tiết trong phim đều được cân nhắc kỹ lưỡng để vừa giữ được chuẩn mực chính luận, vừa tạo được nhịp điệu điện ảnh đủ sức cuốn hút người xem".
Một khó khăn khác của bộ phim là việc tái hiện bối cảnh lịch sử giai đoạn 1945-1946, thời điểm đất nước đứng trước muôn vàn thử thách. Tư liệu hình ảnh động còn hạn chế buộc đoàn làm phim phải khai thác tối đa giá trị của tư liệu ảnh, văn bản, kết hợp với lời bình có tính khái quát cao để tái dựng không khí lịch sử một cách thuyết phục.
Trong tổng thể đó, kịch bản đóng vai trò như trục tư tưởng xuyên suốt, kết nối các lớp tư liệu và lập luận thành một chỉnh thể mạch lạc. Chính sự chặt chẽ về tư duy và cấu trúc đã giúp bộ phim vượt qua những hạn chế về mặt tư liệu, đồng thời tạo nên chiều sâu cho tác phẩm.
Điểm nhấn nổi bật của "Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh" là việc nhấn mạnh yếu tố nhân nghĩa trong tư tưởng pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Pháp luật, trong quan niệm của Người, không tách rời con người, mà luôn hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Chính cách tiếp cận này giúp bộ phim vượt ra khỏi khuôn khổ của một tác phẩm tuyên truyền hay tổng kết lịch sử đơn thuần, để đặt ra những vấn đề có ý nghĩa thời sự: trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội trong việc không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Kết thúc bộ phim, hình ảnh một đất nước hòa bình, hội nhập và phát triển hiện lên như sự tiếp nối tự nhiên của khát vọng dân chủ, pháp quyền đã được khởi nguồn từ mùa Xuân năm 1946. Bộ phim góp phần tiếp thêm niềm tin cho nhân dân vào giá trị của lá phiếu, quyền làm chủ của mỗi cử tri trong việc sáng suốt lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và quyền lợi của mình.
Với cách tiếp cận mới, giàu chiều sâu tư tưởng, bộ phim góp thêm một tiếng nói có giá trị vào dòng phim tài liệu chính luận về tư tưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tác phẩm là lời nhắc nhở mỗi người rằng con đường xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền hôm nay chính là sự tiếp nối bền bỉ của một tư tưởng lớn - tư tưởng đặt quyền lợi của con người ở vị trí trung tâm của mọi thiết chế quyền lực nhà nước.