Pakistan - Afghanistan leo thang quân sự: Vòng xoáy nguy hiểm giữa hai nước láng giềng

Các cuộc không kích dồn dập của Pakistan nhằm vào Kabul, Kandahar và nhiều địa phương của Afghanistan đang đẩy quan hệ giữa hai quốc gia xuống mức thấp nhất kể từ khi Taliban trở lại cầm quyền năm 2021. Từ những va chạm biên giới lẻ tẻ, hai nước láng giềng bị ràng buộc bởi lịch sử và địa lý đang trượt nhanh vào một cuộc đối đầu quân sự công khai, trong đó bóng đen của chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới và tranh chấp chủ quyền tiếp tục là mồi lửa nguy hiểm.

Lực lượng an ninh kiểm tra các phương tiện tại một trạm kiểm soát tạm thời sau các cuộc không kích ở Kabul, Afghanistan, ngày 27/2.
Lực lượng an ninh kiểm tra các phương tiện tại một trạm kiểm soát tạm thời sau các cuộc không kích ở Kabul, Afghanistan, ngày 27/2.

Những gì Islamabad gọi là “chiến tranh công khai” không còn là lời cảnh báo ngoại giao. Rạng sáng 27/2, chiến đấu cơ Pakistan đồng loạt không kích các mục tiêu được mô tả là “trại huấn luyện khủng bố” tại Kabul, Kandahar và Paktia. Trước đó ít ngày, quân đội Pakistan tuyên bố đã tấn công chính xác 7 căn cứ dọc biên giới, tiêu diệt hàng chục tay súng. Afghanistan xác nhận có dân thường thương vong và lập tức đáp trả bằng các đòn tập kích vào vị trí quân sự Pakistan ở khu vực giáp ranh. Từ đụng độ lẻ tẻ, giao tranh dữ dội dọc biên giới đến không kích sâu trong lãnh thổ đối phương và lần đầu tiên kể từ năm 2021, thủ đô Kabul trở thành mục tiêu tấn công trực tiếp đã cho thấy những bước leo thang nguy hiểm.

Căn nguyên trực tiếp dẫn tới leo thang căng thẳng là sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố bên trong Pakistan. Chính quyền Islamabad khẳng định có “bằng chứng không thể chối cãi” cho thấy các phiến quân thuộc Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISKP) đứng sau loạt vụ đánh bom tự sát tại Islamabad, Bajaur và Bannu, khiến hàng chục binh sĩ và dân thường thương vong. Và vụ tấn công ở Bajaur làm 11 nhân viên an ninh và 2 dân thường thiệt mạng mà TTP nhận trách nhiệm đã trở thành giọt nước tràn ly.

TTP là liên minh các nhóm phiến quân hoạt động chủ yếu tại vùng tây bắc Pakistan. Tổ chức này tiến hành các vụ đánh bom vào nhà thờ Hồi giáo, căn cứ quân sự, đồn cảnh sát..., thậm chí từng kiểm soát một số khu vực giáp biên. Islamabad cáo buộc các thủ lĩnh TTP đang trú ẩn trên lãnh thổ Afghanistan, tổ chức tấn công xuyên biên giới. Tuy nhiên, Kabul bác bỏ mọi cáo buộc. Người phát ngôn chính phủ Taliban khẳng định, Afghanistan không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại quốc gia khác, đồng thời cho rằng những bất ổn an ninh của Pakistan là vấn đề nội bộ.

Theo giới quan sát quốc tế, đường biên giới dài hơn 2.000 km - được gọi là đường Durand từ lâu đã là “điểm nghẽn” lịch sử. Mỗi đồn biên phòng, hàng rào thép gai dựng lên đều có thể trở thành mồi lửa thổi bùng tinh thần dân tộc ở cả hai phía, trong khi các yếu tố nhân đạo và địa chính trị ngày càng thêm phức tạp. Việc Pakistan trục xuất hơn một triệu người tị nạn Afghanistan trong những năm gần đây đã khoét sâu tâm lý đối đầu. Kabul cáo buộc Islamabad sử dụng người di cư như một “con bài mặc cả”, trong khi Pakistan cho rằng, dòng người không kiểm soát đã tạo điều kiện cho phần tử cực đoan thâm nhập.

Liên hợp quốc đã kêu gọi hai bên giải quyết khác biệt thông qua con đường ngoại giao, Trung Quốc, Iran, Qatar và Saudi Arabia đều đã lên tiếng. Trước đó, dưới sự trung gian của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, các vòng đàm phán tại Doha và Istanbul đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, nhưng thiếu cơ chế giám sát và biện pháp xây dựng lòng tin, khiến thỏa thuận nhanh chóng xói mòn. Giới phân tích nhận định, không bên nào thực sự mong muốn một cuộc chiến toàn diện. Pakistan đang đối mặt với khó khăn kinh tế và bất ổn chính trị nội bộ, một chiến dịch quân sự kéo dài sẽ tiêu tốn nguồn lực và làm trầm trọng thêm áp lực xã hội. Trong khi chính quyền Taliban thiếu sự công nhận quốc tế và phụ thuộc lớn vào thương mại khu vực, xung đột kéo dài có thể đẩy Afghanistan vào cô lập và khủng hoảng nhân đạo. Mặt khác, một cuộc xung đột mở rộng không chỉ làm bất ổn Nam Á mà còn tác động tới Trung Á và các tuyến kết nối kinh tế khu vực.

Có thể nói, gốc rễ của khủng hoảng không phải một đợt không kích hay một vụ đánh bom, mà là sự tích tụ lâu dài của ngờ vực, tranh chấp lịch sử và bài toán an ninh chưa tìm được lời giải. Khi chủ nghĩa cực đoan còn có đất sống và đường biên giới vẫn là vùng xám pháp lý lẫn chính trị thì mọi thỏa thuận ngừng bắn đều chỉ mang tính tạm thời. Một nền hòa bình bình bền vững chỉ có thể đạt được khi Pakistan và Afghanistan cùng thừa nhận mối quan ngại an ninh của nhau, xử lý tận gốc nơi trú ẩn của các tổ chức cực đoan và xây dựng cơ chế hợp tác thực chất. Nếu không, mỗi đợt giao tranh chỉ là khúc dạo đầu cho một chu kỳ bạo lực mới, và người dân hai nước sẽ tiếp tục là những nạn nhân của cuộc đối đầu không hồi kết.

hanoimoi.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhân dân Nhật báo lý giải ý nghĩa "hai chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm đều tới Trung Quốc"

Nhân dân Nhật báo lý giải ý nghĩa "hai chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm đều tới Trung Quốc"

Ngày 10/4, Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng tải trên phương tiện truyền thông của mình bài viết "Ý nghĩa sâu sắc của việc hai chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm đều tới Trung Quốc". Bài báo nhận được hàng vạn lượt đọc, nhiều hãng truyền thông Trung Quốc đăng tải lại.

Dự thảo nghị quyết về Eo biển Hormuz bị phủ quyết, căng thẳng tại Hội đồng Bảo an gia tăng

Dự thảo nghị quyết về Eo biển Hormuz bị phủ quyết, căng thẳng tại Hội đồng Bảo an gia tăng

Ngày 7/4, theo PBS, dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, do vấp phải sự phản đối của một số nước, bao gồm Nga và Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Hormuz trước giờ G: Mỹ leo thang cảnh báo, Hội đồng Bảo an tìm cách hạ nhiệt

Hormuz trước giờ G: Mỹ leo thang cảnh báo, Hội đồng Bảo an tìm cách hạ nhiệt

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang khi Tổng thống Trump gia tăng cảnh báo đối với Iran trước hạn chót về việc mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/4 dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết về an ninh - an toàn hàng hải tại tuyến vận tải biển chiến lược này.

Thượng viện Campuchia thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến

Thượng viện Campuchia thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến

Tại kỳ họp bất thường ngày 3/4, Thượng viện Campuchia khóa V đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung dự thảo luật chống lừa đảo trực tuyến, hoàn tất tiến trình lập pháp đối với văn bản pháp lý được đánh giá là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm mạng của quốc gia Đông Nam Á này.

Xung đột tại Trung Đông: Hơn 40 quốc gia kêu gọi mở lại ngay eo biển Hormuz

Xung đột tại Trung Đông: Hơn 40 quốc gia kêu gọi mở lại ngay eo biển Hormuz

Hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì, với sự tham gia của đại diện hơn 40 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế ngày 2/4, đã kêu gọi “mở lại ngay lập tức và vô điều kiện” eo biển Hormuz nhằm khôi phục lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược này. Cuộc họp diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia nhập khẩu dầu “giành quyền kiểm soát” eo biển Hormuz.

fb yt zl tw