Những người trả lại 'hồn cốt' cho làng quê Việt

Đạo sắc phong được quy ước như một giá trị quý báu về cả tinh thần lẫn vật chất. Đó là văn bản cổ do vua ban tặng cho những người có công với đất nước và mỗi địa phương đều coi đó như xác nhận tối cao về mặt văn hóa, lịch sử, hành chính lẫn tâm linh.

Hiểu rõ điều này nên nhiều năm qua nhóm Nhân sĩ Hà Đông đã cất công tìm kiếm và trao tặng tất cả những sắc phong mà họ sở hữu cho làng quê Việt Nam.

Xót xa trước những giá trị quý báu bị thất lạc

Từ hàng chục năm trước, ông Trịnh Văn Sỹ, một thành viên trong nhóm Nhân sĩ Hà Đông đã bắt đầu sưu tầm các đạo sắc phong. Cơ duyên khiến ông Sỹ bắt đầu công việc này là vì ông nghe người ta nói nhiều sắc phong bị mất đa số được bán ra nước ngoài với giá rất cao, bởi nó chính là cổ vật. Càng về sau, ông Sỹ càng say sưa với công việc sưu tầm này vì trong quá trình tìm hiểu, ông nhận ra giá trị lịch sử và văn hóa thiêng liêng của sắc phong.

Các bô lão xã Phùng Xã, huyện Mỹ Đức tổ chức lễ đón nhận sắc phong.

Từ niềm say mê của bản thân, ông Sỹ dần lan tỏa đến các thành viên trong nhóm Nhân sĩ Hà Đông gồm: nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, NSƯT Chu Lượng, họa sĩ Hoàng A Sáng, tác giả Trịnh Hữu Sỹ, đạo diễn - nhà thơ Lương Tử Đức, nhà thơ Nguyễn Quyến, doanh nhân Lê Phương Trung và doanh nhân Đỗ Văn Hiểu.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau về những vấn đề văn hóa dân tộc. Xót xa trước những giá trị quý báu bị tản mạn, trở thành hàng hóa, cả nhóm đã bàn nhau rồi thuê dịch hàng trăm sắc phong với giá khoảng 2 triệu đồng/bản, hợp tác với chuyên gia phân loại, liên hệ về địa phương bị mất. Sau đó chúng tôi quyết định trao tặng lại tất cả những sắc phong mà chúng tôi có".

Các thành viên trong nhóm Nhân sĩ Hà Đông biết rằng, sắc phong chính là một phần trong bộ hồ sơ có tính pháp lý trong việc khẳng định chủ quyền của dân tộc Việt và khẳng định nền văn hóa Việt. Khi phong kiến Trung Hoa đô hộ nước ta thì một trong mục tiêu của nhà nước phong kiến Trung Hoa là tiêu hủy hết những bằng chứng văn hóa Việt ở mọi hình thức. Khi một dân tộc không còn những bằng chứng, những di sản văn hóa thì dân tộc đó đã biến mất ở một hình thức nào đó.

Kể về hành trình gian nan tìm kiếm và trao trả sắc phong, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tâm sự: "Hầu hết, những nơi mất sắc phong đều rơi vào các trường hợp: Không có khả năng đi tìm, chấp nhận bỏ rất nhiều tiền để chuộc lại và cũng có những làng quê nghèo, họ thật lòng không muốn nhận vì sợ giữ ở đình làng tiếp tục mất trộm lại mang "tội". Nhóm chúng tôi gồm có 8 người, hầu hết làm văn chương, nghệ thuật, một vài người là doanh nhân và tự ý thức được mình không đủ sức làm một việc lớn như thế suốt quá trình lâu dài nên chúng tôi đưa lên Facebook, kêu gọi ai đang giữ sắc phong hoặc hãy dâng tặng, hoặc trước đây mua bao nhiêu thì để lại giá ấy cho dân làng. Một số người buôn bán, sưu tập đã trao trả, nhiều nhà nghiên cứu cũng vào "công đức". Nhóm "nhân sĩ" nhận nghĩa vụ kết nối, làm việc với địa phương để trao trả lại bằng nghi lễ long trọng về văn hóa, tinh thần. Nơi nào không có kinh phí, chúng tôi cùng chung tay hỗ trợ".

Chứng kiến hoạt động ý nghĩa của nhóm Nhân sĩ Hà Đông, một số người chơi cổ vật, buôn bán cổ vật đã tặng cho nhóm những đạo sắc phong họ đang giữ. "Việc làm của họ đã khiến chúng tôi rất hạnh phúc bởi đã đánh thức được sự quan tâm của người dân với những di sản văn hóa dân tộc", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết thêm.

Khi có các sắc phong, nhóm sẽ thuê chuyên gia dịch nội dung sắc phong. Từ đó sẽ biết được sắc phong đó được Vua ban cho địa phương nào. Khi đã nắm rõ nguồn gốc, xuất xứ của sắc phong, nhóm sẽ tìm cách liên lạc với địa phương đó để trao tặng.

Đại diện huyện Thạch Thất vui mừng đón nhận sắc phong bị thất lạc từ nhóm Nhân sĩ Hà Đông.

Hóa giải mối "thâm thù" nhờ tìm lại được sắc phong

Tính tới thời điểm này nhóm Nhân sĩ Hà Đông đã trao tặng khoảng 500 đạo sắc phong cho nhiều địa phương. Nếu tính ra tiền thì số đạo sắc phong này có giá trị khổng lồ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết: "Hiện nay chúng tôi còn khoảng 200 sắc phong đã được giám định bởi các chuyên gia và được dịch để từng bước trao trả cho các địa phương bị mất. Ngoài ra chúng tôi cũng đã tặng cho Bảo tàng tỉnh Hòa Bình bộ sưu tập cổ vật liên quan đến văn hóa của người Mường, Thái... như cồng chiêng cổ, sách cổ, tranh thờ cổ, đồ thờ cổ...Theo các chuyên gia, số cổ vật này có trị giá khoảng 1 triệu USD".

Các thành viên nhóm Nhân sĩ Hà Đông không nhớ nổi mình đã đến bao nhiêu làng quê Việt Nam để trao trả lại đạo sắc phong. Nhưng kỷ niệm đặc biệt trong chuyến trao trả sắc phong tại một địa phương ở tỉnh Hà Nam khiến các thành viên không thể nào quên được. Hôm đó, cả nhóm lên đường đi tìm một địa chỉ có ghi trong sắc phong, nhưng đó là tên địa phương có từ hơn một thế kỷ trước. Trước đó nhóm đã nhờ cả cơ quan chức năng ở tỉnh tìm giúp nhưng cũng không tìm được. Cuối chiều, trên đường trở về, nhóm gặp một quán nước dưới một gốc cây đầu một ngôi làng, các thành viên dừng xe vào uống nước. Tại đây, mấy thanh niên đầu cắt trọc, tay xăm trổ đang ngồi uống nước đã hỏi mọi người đi đâu mà gần tối rồi còn vào cái quán này. "Tôi kể cho họ nghe câu chuyện đi tìm một địa danh cũ. Họ reo lên và dẫn chúng tôi đến nhà một ông giáo già đã nghỉ hưu. Và ông giáo già ấy cho chúng tôi biết tên của làng đó bây giờ là gì. Chúng tôi có cảm giác các Ngài - những người đã được nhà Vua phong Thần trong các đạo sắc phong - đã dẫn dắt và chỉ lối cho chúng tôi", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhớ lại.

Cũng vẫn là địa bàn Hà Nam, nhóm Nhân sĩ Hà Đông đã được chứng kiến một câu chuyện về đạo sắc phong vô cùng ly kỳ. Lần đó, nhóm đã tìm và trao lại đạo sắc phong cho làng Gòi Thượng (xã Xuân Lôi, Bình Lục, Hà Nam). Đối chiếu với tên xã trong địa giới hành chính thì tên xã ở sắc phong đã thay đổi từ 70 năm trước.

Năm 2007, thông tin sắc phong làng Gòi Thượng bị mất cắp đã khiến cả vùng xôn xao. Điều đáng nói là đúng tại thời điểm đó thì làng Gòi Hạ bên cạnh lại được tỉnh Hà Nam công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. "Một mất mười ngờ", nhiều người dân làng Gòi Thượng truyền tai nhau đồn thổi chuyện làng bên đánh cắp đạo sắc phong làng mình mới đủ tiêu chuẩn công nhận di tích.

Giữa tháng 5/2016, nhóm Nhân sĩ Hà Đông tìm về làng Gòi Hạ để báo việc đang giữ 7 đạo sắc phong và ngỏ ý muốn dâng cho làng. Tuy nhiên, khi các bô lão trong làng dịch lại, phát hiện đó là 7 sắc phong của làng Gòi Thượng. Lúc này các bô lão Gòi Hạ đã họp lại với nhau và quyết định bỏ qua mối "thâm thù" trước đó, thông báo cho làng Gòi Thượng biết họ đang giữ 7 sắc phong của làng này. Tìm được đạo sắc phong trong niềm xúc động, mối "thâm thù" cũng được hóa giải, dân làng Gòi Thượng mang những bao gạo lên bày tỏ tấm lòng với nhóm "nhân sĩ". Biết làng nghèo khó, cả nhóm đề nghị sẽ tài trợ kinh phí để địa phương tổ chức lễ đón rước.

Một lần khác, nhóm trao lại sắc phong cho một xã của huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Các bô lão đã dẫn thành viên của nhóm vào đình làng và chỉ cho họ nhiều đồ vật rất đắt tiền mà một số người làng cung tiến rồi nói: "Nhưng không tìm thấy sắc phong thì nghĩa là làng chúng tôi không có hồn. Chỉ khi nhận lại được các đạo sắc phong thì hồn làng mới trở về".

Chứng kiến khoảnh khắc xúc động ấy, các thành viên của nhóm đã cảm thấy rất hạnh phúc vì đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn những di sản văn hóa dân tộc. Một điều làm cho họ vui vì không chỉ các bô lão khát khao tìm lại được sắc phong của quê hương mình mà cả những người còn rất trẻ. Bởi những người trẻ phải hiểu được giá trị văn hóa dân tộc quan trọng và lớn lao như thế nào thì họ mới có khát khao ấy.

Thời gian qua, thông tin về ý nguyện trao lại sắc phong của nhóm Nhân sĩ Hà Đông đã được lan tỏa rộng rãi trên báo chí, mạng xã hội. Qua đó, một số địa phương cấp huyện, xã, thôn đã liên lạc xin được nhận lại sắc phong của địa phương mình hiện nhóm đang lưu giữ. Thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục việc trao lại sắc phong với mong muốn thúc đẩy tinh thần tôn vinh, ý thức về việc bảo tồn di sản văn hóa trong các cấp quản lý và cộng đồng nhân dân các địa phương.

An ninh thế giới

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Để di sản tỏa sáng trong đời sống đương đại

Để di sản tỏa sáng trong đời sống đương đại

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2024 đã chính thức đi vào đời sống với nhiều điểm mới, thể hiện rõ tính ưu việt, mở ra những kỳ vọng đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa một cách hiệu quả trong kỷ nguyên mới.

Bản sắc và hội nhập

Bản sắc và hội nhập

Lào Cai và Yên Bái - hai vùng đất ở thượng nguồn sông Hồng, chung một mái nhà dưới dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đã chính thức hợp nhất thành tỉnh Lào Cai mới theo Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội khóa XV. Tỉnh Lào Cai mới không chỉ mở rộng về không gian địa lý, tăng quy mô dân số mà còn là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa của vùng Tây Bắc, mở ra nhiều cơ hội hội nhập và phát triển từ việc phát huy giá trị các di sản văn hóa, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Viết giữa gian bếp nhỏ

Viết giữa gian bếp nhỏ

Góc làm việc của bà không phải phòng riêng, chỉ là chiếc bàn bên căn bếp nhỏ. Trên giá sách kế bên là những cuốn sách, tài liệu cũ quý giá, những thứ mà bà đã dành nhiều năm để sưu tầm, nghiên cứu. Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi có mặt tại nhà bà Trần Thị Minh, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật cũng là hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Ngày hè, nắng như rót mật xuống những thửa ruộng ở thung lũng Nghĩa Đô, cũng là lúc những sợi rơm vàng óng phơi mình trên bãi đất sau mùa gặt. Ở Nghĩa Đô, rơm không còn là phế phẩm nông nghiệp chỉ dùng để đun nấu hay lót chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rơm đang “sống lại” trong những đôi tay tài hoa của phụ nữ bản người Tày, bản người Dao bên bếp lửa, dưới mái nhà sàn; hay góc sân nhỏ của những ngày nông nhàn sau mùa gặt, trong những câu chuyện đời thường đẹp như thơ…

Tìm ra 'Vua tiếng Việt' mới

Tìm ra 'Vua tiếng Việt' mới

Chương trình "Vua tiếng Việt" tìm ra chủ nhân mới nhất của ngai vàng và giải thưởng lớn nhất trị giá hơn 300 triệu đồng. Chủ nhân ngai vàng giành chiến thắng trong phần thi về chủ đề Xe.

Người Xá Phó giữ gìn bản sắc văn hóa

Người Xá Phó giữ gìn bản sắc văn hóa

Trong những ngày cuối tuần yên ả, Nhà văn hóa đa năng xã Sơn Thủy cũ (nay là xã Văn Bàn) rộn rã tiếng cười, lời ca, điệu múa. Ở đó, anh Lý Văn Tư cùng các thành viên Câu lạc bộ dân gian dân tộc Xá Phó say sưa tập luyện.

Hành trình rạng rỡ Hoa hậu Việt Nam 2024

Hành trình rạng rỡ Hoa hậu Việt Nam 2024

Từ sân khấu nổi lần đầu tiên trên sông Hương, chuỗi truyền hình thực tế đầu tiên, đến loạt danh hiệu đại sứ mới, Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tạo nên một hành trình đậm tính thời đại. Bên cạnh mục tiêu tôn vinh nhan sắc, cuộc thi còn góp phần định nghĩa lại vai trò của hoa hậu trong xã hội hôm nay.

Lễ Tủ Cải của người Dao đầu bằng ở Tam Đường: Dấu mốc trưởng thành và bản sắc văn hóa

Lễ Tủ Cải của người Dao đầu bằng ở Tam Đường: Dấu mốc trưởng thành và bản sắc văn hóa

Trong đời sống cộng đồng người Dao đầu bằng tại Tam Đường, tỉnh Lai Châu, lễ Tủ Cải là nghi lễ đánh dấu bước trưởng thành của người con trai. Người Dao nơi đây quan niệm rằng, để được cộng đồng công nhận và sau này khi mất đi có thể trở về với tổ tiên, mỗi người con trai nhất định phải trải qua nghi lễ này.

Việt Nam ngày càng hút các đoàn làm phim ngoại

Việt Nam ngày càng hút các đoàn làm phim ngoại

Đà Nẵng - thành phố biển sôi động của miền Trung; Ninh Bình - vùng đất sở hữu nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên tươi đẹp hay Phú Yên nơi “Hoa vàng trên cỏ xanh”… đang ngày càng khẳng định sức hút đặc biệt đối với các đoàn làm phim trong và ngoài nước.

fb yt zl tw