Tuyến Tỉnh lộ 158 lên A Lù được rải nhựa, phẳng lỳ, nhìn xa như dải lụa vắt qua sườn núi. Đối với mỗi người dân ở A Lù, thì tuyến đường này đã trở thành đường của cách mạng, đường của Đảng và Nhà nước dành cho mảnh đất cuối cùng của Bát Xát. Quả không ngoa, khi nhiều người dân ở A Lù nói với tôi, mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy tuyến đường là thấy một ngày mới với nhiều niềm tin.
Đường lên A Lù được cải tạo, nâng cấp.
Trước đây, người dân vùng cao ở Ý Tý có câu: “Bao giờ Ý Tý có kem/Có đường xe chạy thì em lấy chồng” để nói sự gian khổ của vùng cao Ý Tý. Tuy nhiên, so với Ý Tý thì A Lù còn gian nan hơn gấp bội, bởi năm 2001, Ý Tý đã có đường ôtô lên tới trung tâm, trong khi đó, người dân A Lù chỉ biết đi bộ và con ngựa trở thành người bạn đồng hành mỗi khi xuống huyện. Để xuống huyện, người dân phải đi bộ 2 ngày. Vì quá “khát” đường, nên người dân trong xã A Lù tự bảo nhau mở được 3 km đường giao thông từ A Lù đi A Mú Sung. Người dân A Lù muốn mở được đường to hơn, dài hơn thế, nhưng sức người có hạn, họ đành bỏ dở. Rồi điều kỳ diệu đã đến với người dân A Lù và đã trở thành câu chuyện nổi tiếng đến tận hôm nay. Đó là, năm 2002, đồng chí Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư) cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thị sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các xã: Ý Tý, Ngải Thầu, A Lù và A Mú Sung. Khi đến làm việc với lãnh đạo xã A Lù, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có hỏi: Tại sao ở Ý Tý, tỷ lệ giống lúa lai đưa vào gieo cấy đạt 80%, trong khi ở A Lù mới chiếm 15%?. Không chút đắn đo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lù trả lời: Thưa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đưa nhiều giống lúa lai vào gieo cấy để làm gì, trong khi thóc làm ra không bán được, bởi không có đường để vận chuyển. Vì vậy, nhiều gia đình ở A Lù, một năm cấy lúa, 1 năm bỏ hoang đồng ruộng, bởi họ không thiếu thóc. Thậm chí, thóc làm ra được người dân A Lù sử dụng cứu đói cho người dân Ý Tý. Khi chia tay A Lù, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nói với người dân ở đây, nếu cuối năm 2004, không có đường ôtô đến A Lù thì bà con ra gặp và bảo ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghỉ việc. Sau chuyến đi này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các sở, ngành chức năng khẩn trương đầu tư, mở tuyến đường ôtô lên A Lù. Như đã hứa với dân, cuối năm 2004, tuyến đường ôtô từ A Mú Sung lên A Lù, Ngải Thầu được hoàn thành, nối liền một dải đất vùng biên A Mú Sung - A Lù - Ngải Thầu - Ý Tý trong sự hân hoan của người dân vùng cao A Lù. Đặc biệt, năm 2010, tuyến đường này được nâng cấp, rải nhựa, đi lại êm thuận cả 4 mùa. Bà Lý Tá Mế, dân tộc Hà Nhì, năm nay 90 tuổi nói với tôi trong sự xúc động: Tôi không bao giờ tin vào mắt mình khi có đường ôtô vào A Lù. Người Hà Nhì biết ơn cách mạng, ơn Đảng và Nhà nước đã cho chúng tôi tuyến đường này. Anh Tẩn Láo Lù, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lù tâm sự: Cách đây hơn một thập niên, người dân ở A Lù ao ước được nhìn thấy xe máy, thậm chí có người đi bộ, cắt đường rừng xuống Trịnh Tường chỉ để nhìn thấy... xe máy.
Có đường, A Lù như được tiếp thêm “luồng gió mới”. Một cuộc cách mạng diễn ra trên mảnh đất này. Đó là, cuộc cách mạng về nhận thức, người dân tăng cường đưa giống mới vào sản xuất, nhịp điệu sản xuất diễn ra sôi động trên khắp cánh đồng Thèn Pả, Séo Phìn Chư. Thậm chí, thóc làm ra nhiều đến nỗi, bán không hết, có nhà tích trữ đến 7 năm cũng không hết thóc. Cùng với sản xuất nông nghiệp, người dân A Lù đã đầu tư mở rộng diện tích trồng cây dược liệu (thảo quả và xuyên khung), đem lại nguồn thu lớn. Anh Lù không giấu được niềm vui: Giờ đây, người dân A Lù không phải đi tận huyện để nhìn thấy xe máy, mà họ đã mua được, thậm chí có nhà mua được vài chiếc, tất cả nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đấy.
Không chỉ có đường, đầu năm 2006, người dân A Lù thêm một lần biết ơn Đảng, Nhà nước khi họ đón tết Bính Tuất trong ánh điện lưới sáng trắng. Người dân ở các thôn vui như mở hội, nhà nào cũng mổ lợn ăn mừng. Bởi, họ không còn phải trông cậy vào chiếc đèn dầu, với ánh sáng vàng vọt, leo lét, mỗi khi có cơn gió núi thổi qua, lại tắt ngấm. Bọn trẻ trong làng không phải căng mắt dưới ánh đèn dầu để đọc chữ, làm phép tính. Có đường, có điện, người dân A Lù có thêm cái chữ. Trước đây, cả xã chỉ có một trường học 6 gian, làm bằng gỗ, dùng cho cả mầm non, tiểu học. Học biết chữ, biết đọc, nhưng không có đường ôtô, rất nhiều học sinh trong xã đành gác bỏ “ước mơ đi học chữ để sau này làm cán bộ”, ở nhà giúp gia đình làm ruộng, sau đó lập gia đình riêng. Nhưng nay đã khác, hệ thống trường học ở A Lù được xây dựng đủ (gồm 3 cấp học: Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) và khang trang. Đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát cho biết: Người dân A Lù, đặc biệt là người Dao ở đây rất hiếu học, tỷ lệ học sinh đến trường ở A Lù luôn cao hơn Ý Tý và Ngải Thầu. Chính sự hiếu học đó, mà có rất nhiều con, em trong xã được đào tạo bài bản, có trình độ và trở thành cán bộ chủ chốt của xã.
Sự thay đổi đến “chóng mặt” ở A Lù diễn ra chưa đầy 10 năm, nhưng với nhiều người dân trong xã, tất cả như “một giấc mơ”. Ngay như bà cụ người Hà Nhì Lý Tá Mế cũng không tin được sự đổi thay trên quê hương mình. Không chỉ bà Mế, mà những người ở nơi khác đến cũng cảm nhận được điều này. Năm 2002, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn tới trên 70%, tỷ lệ mù chữ phải từ 70% - 80%. Từ khi có đường, có điện, tỷ lệ hộ nghèo của A Lù giảm nhanh, đến năm 2010 còn 28% (theo tiêu chí cũ). Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của thôn Tả Suối Câu 1, 2 còn 10% - 20%.
Một thế hệ lãnh đạo mới của xã được đào tạo bài bản, có trình độ đang ở độ tuổi sung sức (từ 36 - 40 tuổi) đã và đang có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt để đưa A Lù phát triển lên tầm cao mới. Giờ dân A Lù không chỉ quanh quẩn với cây lúa, họ đã biết trồng cây thuốc lá, cây chuối mô, cây sắn và cây khoai tây vụ đông, đem lại thu nhập cao và ổn định.
Với những thành quả đạt được, A Lù đã và đang khẳng định là điểm sáng nơi vùng biên.