Nga dành 30% ngân sách năm 2024 cho chi tiêu quốc phòng

Khoảng 30% ngân sách liên bang của Nga năm 2024 sẽ dành cho chi tiêu quốc phòng, cao hơn đáng kể so với năm 2023, theo luật ngân sách vừa được Tổng thống Putin kí ban hành.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 27/11 kí ban hành luật ngân sách liên bang của Nga năm 2024, với phần chi tiêu cho các hoạt động quốc phòng được gia tăng đáng kể, chiếm khoảng 30% tổng chi tiêu ngân sách của Nga trong năm tới, TASS đưa tin.

Xe tăng Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Nga đặt mục thu ngân sách năm 2024 khoảng 35.100 tỷ ruble (tương đương 394 tỷ USD), tăng 22,3% theo kế hoạch so với năm nay, dựa trên cơ sở là giá năng lượng neo ở mức tương đối cao. Chi tiêu quốc phòng năm 2024 dự kiến vào khoảng 10.400 tỷ ruble (khoảng 116 tỷ USD).

Hãng tin Nga Izvestia cùng ngày cho biết, chi tiêu quốc phòng của Nga trong năm 2023 đạt 6.400 tỷ ruble. So sánh với dữ liệu của Bộ Tài chính Nga, 2024 sẽ là năm Nga chi tiêu nhiều nhất cho các hoạt động quốc phòng kể từ năm 2006.

Izvestia dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov khẳng định, dù chi quốc phòng tăng nhưng không có nghĩa là ngân sách Nga tập trung hết cho hoạt động quân sự. Khoảng 30,5% ngân sách sẽ được chi cho các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và chính sách xã hội khác.

Các khoản chi tiêu cụ thể trong khối ngân sách quốc phòng không được công bố. Các nhà lập pháp Nga kì vọng mức chi tiêu quốc phòng tăng lên sẽ góp phần đảm bảo an ninh kinh tế của Nga, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các loại vũ khí mới, cải tiến vũ khí hiện có.

Cũng trong năm 2024, Nga dự kiến chi 3.400 tỷ ruble cho công tác đảm bảo an ninh. Đến năm 2025, tổng chi quốc phòng và an ninh của Nga sẽ giảm từ khoảng 14.000 tỷ ruble (2024) xuống 11.800 tỷ ruble và giảm tiếp còn khoảng 10.800 tỷ ruble vào năm 2026.

Theo chuyên gia Olga Belenkaya, người đứng đầu bộ phận phân tích kinh tế vĩ mô tại công ty tư vấn Finam có trụ sở tại Moscow, mức chi quốc phòng của Nga trong năm 2024 sẽ tương đương khoảng 6% GDP của nước này.

Dữ liệu của Visual Capitalist công bố năm ngoái cho thấy chi tiêu quân sự vượt 5% GDP ở ít nhất 7 quốc gia là Ukraine, Oman, Qatar, Kuwait, Israel, Arab Saudi và Algeria. Ngoài ra, 44 quốc gia khác trên thế giới bao gồm Mỹ, chi quốc phòng ở mức từ 2-5% GDP.

cand.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc công bố nguyên nhân thảm họa lũ quét tại Tây Tạng

Trung Quốc công bố nguyên nhân thảm họa lũ quét tại Tây Tạng

Hôm nay (30/8), Trung Quốc đã công bố nguyên nhân trận lũ bùn đá xảy ra tại cửa khẩu Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng hôm 26/8, khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích, trong đó có 261 người nước ngoài thuộc 23 quốc gia. Theo giới chức, thảm họa bắt nguồn từ một vụ lở băng đá trên lãnh thổ Nepal, chỉ mất khoảng 6-7 phút để ập tới cửa khẩu, và là hậu quả của tình trạng mất ổn định sông băng do biến đổi khí hậu kéo dài.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Iran gặp nhau tại Kyrgyzstan

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Iran gặp nhau tại Kyrgyzstan

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ đến Kyrgyzstan vào ngày 31/8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Hội nghị này cũng có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Iran và Ấn Độ.

Lũ quét tại Nepal - Tây Tạng: Thương vong không ngừng tăng

Lũ quét tại Nepal - Tây Tạng: Thương vong không ngừng tăng

Trận lũ quét tàn khốc dọc theo tuyến biên giới Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 359 người tính đến tối 27/8. Trong bối cảnh công tác tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra hết sức căng thẳng, giới chức Nepal tiếp tục ban bố cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ vỡ một hồ nước vừa hình thành, đe dọa tạo ra thảm họa thứ cấp tại khu vực này.

Căng thẳng Mỹ - Iran nóng trở lại: Ngoại giao bế tắc, Hormuz tiếp tục là tâm điểm

Căng thẳng Mỹ - Iran nóng trở lại: Ngoại giao bế tắc, Hormuz tiếp tục là tâm điểm

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục ở mức cao khi Washington mở rộng chiến dịch gây sức ép kinh tế với Tehran, trong lúc các cuộc đàm phán nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột vẫn chưa đạt đột phá. Eo biển Hormuz tiếp tục là nút thắt lớn nhất, trong khi Qatar, Pakistan và Oman đang đẩy mạnh các nỗ lực trung gian nhằm ngăn căng thẳng leo thang trở lại.

fb yt zl tw