Việc ban hành sắc thuế lần này dựa trên Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Phạm vi áp dụng bao gồm 60 đối tác thương mại hàng đầu, chiếm tới 99,4% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của Mỹ. Nguyên nhân được phía chính quyền Mỹ đưa ra là các cuộc điều tra cho thấy nhóm nền kinh tế này chưa thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất từ lao động cưỡng bức.
Trong đợt điều chỉnh này, nhóm chịu thuế 10% gồm các nền kinh tế như Canada, Mexico, Anh. Riêng mức thuế áp dụng với Anh có sự tương đồng với thỏa thuận được Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer thống nhất vào năm ngoái.
Ở nhóm chịu thuế 12,5%, danh sách bao gồm Liên minh châu Âu (EU) - đối tác thương mại đơn lẻ lớn nhất của Mỹ, cùng các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Australia, Singapore và Brazil.
Sắc thuế mới đi kèm danh mục miễn trừ đối với một số nhóm hàng hóa. Cụ thể, phân bón và một số loại nhiên liệu - vốn đang chịu áp lực tăng giá mạnh do xung đột tại Iran và tình hình căng thẳng ở Trung Đông - sẽ không bị áp thuế. Các mặt hàng thuộc diện miễn trừ khác gồm có một số loại thực phẩm, kim loại, ô tô, dược phẩm, hàng hóa đã chịu thuế theo ngành (như thép và nhôm), cùng hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).
Quyết định áp thuế lập tức tạo ra sóng gió ngoại giao và vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều quốc gia. Về phía Mexico, Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard cho biết đại đa số hàng xuất khẩu của nước này không bị tác động do tuân thủ quy tắc của Hiệp định USMCA, chỉ những mặt hàng nằm ngoài hiệp định mới chịu thuế 10%.
Tại Singapore, Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan chỉ trích sắc thuế 12,5% là vô lý về mặt kinh tế khi Mỹ đang xuất siêu sang nước này, đồng thời khẳng định chuỗi cung ứng của Singapore hoàn toàn không có lao động cưỡng bức. Lãnh đạo Australia cũng đồng loạt lên tiếng phản đối; Phó Thủ tướng Richard Marles và Bộ trưởng Thương mại Don Farrell đánh giá sắc thuế là phi lý, đi ngược lại hiệp định thương mại tự do song phương và yêu cầu bãi bỏ.
Chính phủ Brazil gọi động thái của USTR là biện pháp bảo hộ tùy tiện, cảnh báo sẽ sử dụng các công cụ đáp trả theo luật và gửi đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong khi đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết Mỹ đã tái khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương đạt được từ năm ngoái với mức thuế đối ứng khống chế ở trần 15%, giúp thị trường giảm bớt tâm lý bất ổn.