LCĐT - Trời đất năm nay vào hạ bằng một trận nắng nóng nung người. Nắng làm cho cây cối héo queo héo quắt. Nắng hạn làm cho ruộng nứt nẻ, cây lúa vàng ệch, lơ phơ, khô héo. Nắng gió làm cho nương rẫy bạc phếch, bụi mù. Nắng làm người khô khát, vật khô khát, cây cối chỉ còn biết ngửa những mắt lá sần chai lên cầu khẩn ông trời nhả xuống những giọt mưa quý giá.
Giữa lúc con người cùng vạn vật đang cương lên chống chọi với sự khắc nghiệt của thời điểm giao mùa đất trời thì ông trời nhả xuống một trận mưa vàng mưa bạc cho khắp vùng Tây Bắc. Trận mưa ấy được dự báo từ vạt cỏ gà trắng mép, từ cánh chuồn rà rà sát mặt suối, từng đàn kiến đen rồng rắn tha trứng lên cây... Cơn mưa xảy ra lúc chiều, bắt đầu từ sự ngưng đọng, dồn ứ đến bức bối của những ngày nắng nóng được cơn dông dẫn đường như muốn phá bung cả trời, cả đất. Gió thổi rát rạt. Gió tung đất cát. Gió thổi hơi nước ướt rượt từ phía Tây tới. Bản hòa ca gió… gió và gió trải khắp cả một vùng rộng lớn. Khi ông gió đuối hơi thì cũng là lúc ông trời ném những hạt mưa ràn rạt xuống mặt đất như ném sỏi, khiến bầu trời biến thành một vùng trắng xóa màu nước. Nhưng vui, chỉ trước đó một lúc cơn dông ấn những con vật vào nơi trú ẩn thì bây giờ những hạt mưa lại lôi ra khỏi tổ. Những bầy mối khát nước bất chấp những giọt mưa ra sức vặt cánh, túa ra bay lượn rợp trời. Những chú gà thấy mối như kẻ đói thấy thịt, đua nhau lao ra đuổi bắt. Những con chó thấy những chú gà tưng bừng cũng hớn hở, vừa sủa nhặng, vừa cong cớn ngoáy tít đuôi, lao chạy trong mưa…
Ngồi trong cửa sổ ngắm những giọt mưa sầm sập đổ xuống núi rừng, phố xá lòng tôi như lòng cây đang ngửa những mắt lá lên trời, vừa cương lên đau đớn, run rẩy đón đỡ gió mưa vừa hớn hở đón nhận những hạt nước ngọt ngào, quý báu, ký ức tuổi thơ chìm trong thời gian, trong sạn chai tuổi tác thành hòn than lửa ủ trong lòng kẻ xa quê.
Vâng, mùa hạ, mùa trâu nằm cỏ dậy, mùa của những trận mưa rào xối xả, mùa các loài cá phởn phơ thi nhau đi đẻ và cũng là mùa bọn trẻ chúng tôi thỏa chí trong mưa. Ngày xưa bầu trời chưa bị vẩn đục, không bị cả ngàn vạn tấn chất thải công nghiệp bay lên hòa tụ vào không khí thì nước mưa là báu vật trời ban cho vạn vật, nhất là con người. Còn gì vui thú hơn khi được giang tay giang chân giữa trời đất ngửa mặt lên trời đón những giọt mưa mưa vàng mưa bạc. Còn gì tỉnh táo, khỏe khoắn, thích thú hơn khi được vục mặt vào nón nước mưa ngọt mát như kem như thạch vừa hứng được giữa trời. Ở làng quê ngày xưa nhà nào cũng trữ nước mưa. Nhà giàu có thì xây bể đón nước từ bầu trời rót xuống mái ngói. Nhà nghèo thì đặt chum vại cạnh gốc cây cau già rồi vặn bẹ cau quấn quanh cho nước mưa theo thân cau rót vào.
Mỗi khi đi làm đồng hay những đứa trẻ đi học về hầu như người nào, đứa trẻ nào cũng làm một gáo nước mưa ngọt lành để rửa ruột, để đỡ đi cồn cào cơn đói... Còn cây cối thì khỏi nói, các cụ chẳng dạy Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên đó sao.
Là một đứa trẻ hiếu động, yêu thiên nhiên nên hầu như trận mưa rào mùa hạ nào xảy ra ban ngày, tôi cũng tham gia nhảy múa dưới mưa. Mưa cho tôi nhiều thứ nhưng cũng có lần làm tôi suýt không còn trên cõi đời này nữa, đó là trận mưa rào hồi tôi vừa qua tuổi mười hai.
Hôm đó trời vừa đổ sang chiều, đang nắng như nung bỗng bầu trời tối sầm, nặng trĩu như sắp ụp xuống mặt đất, từng đám mây đen kịt trôi vùn vụt từ Đông Nam sang Tây Nam, tiếng sấm ùng oàng như khoe, như dọa. Rồi mưa xối xả, mưa như trút hờn trút giận. Gió mưa quất ràn rạt trên mái nhà. Gió mưa bẻ cong cây cối. Cái cống nhỏ không tiêu kịp nước mưa biến cái sân thành cái ao. Tôi đang thích thú xòe tay hứng dòng nước từ giọt gianh chảy xuống thì ngoài ngõ có tiếng kêu:
- Nam ơi đi bắt cá rô lách đi!
Tiếng gọi của thằng bạn nối khố làm tôi hớn hở như những chú mối đang bay, tôi vội lột phăng cái áo ném vào trong nhà rồi quờ vội cái giỏ phóng vào biển mưa.
Ngoài ngõ mấy thằng bạn đang mình trần như nhộng, cười phô cả hàm răng trắng bóng, cả bọn chúng tôi ngoắc nhau chạy ra đồng.
Nước trên trời vẫn quất xuống ràn rạt. Cánh đồng có những luống khoai thẳng tắp nhanh chóng xoá nhoà trong màn nước trắng xoá. Trên bờ cỏ non tơ, những chú cá rô cái bê cái bụng đầy trứng suốt cả mùa xuân giờ được gió mưa tiếp sức cứ phởn phơ ghệ cặp mang cứng như sắt vào bờ đất lách ngược, các chú rô đực thích thú bám theo những con cái như gà trống bám theo gà mái.
Tôi cùng đám bạn tản ra khắp các bờ vùng, bờ đỗi, đứa nào đứa nấy căng mắt trong mưa để phát hiện “đối tượng”. Các chú cá rô khôn ngoan đang hì hụi leo dốc nhưng nghe thấy tiếng động lạ là co ngay mang lại rồi lăn tũm xuống nước. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, bọn tôi phát hiện ra chúng là nhẹ nhàng như con mèo tinh khôn dò tới gần, đúng tầm là “a lê hấp”, hai bàn tay nhựa chụp gọn chúng như bắt bóng trước gôn.
Tôi đang mải chộp một chú rô cụ thì bỗng nhiên mất đà lao tùm xuống cái chuôm khá sâu. Bị bất ngờ, tôi tối tăm mặt mũi, nước ộc vào mồm sặc sụa. Trong khi tôi cố giữ lấy cái giỏ đựng những có cá quý giá thì bị trượt chân lăn xuống chuôm, một cơn đau do chuột rút từ bắp chân trái dội lên tận óc, chân trái, tay trái cứng đờ rồi nước vào ằng ặc trong miệng.
Tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong trạm xá, mẹ tôi đang ngồi quạt cho tôi, cái quạt nan cho gió nhưng lại lấy đi sinh lực khiến mẹ như người sắp kiệt sức người cứ gà gà gật gật. Tôi bần thần nhớ lại lúc ngã xuống chuôm, tới lúc thủy thần tống nước vào đầy bụng rồi không biết gì nữa.
Mẹ tôi tỉnh ngủ, bà mừng rỡ ôm lấy tôi, kể cho tôi nghe chuyện tôi được đám bạn cứu sống, tôi thầm biết ơn đám bạn, biết ơn giời đất đã không đưa tôi đi trong gió trong mưa...
Mới đó mà đã hơn nửa thập kỷ trôi qua. Hơn nửa thập kỷ qua những cơn mưa rào mùa hạ vẫn đến đi như hẹn ước, chỉ tiếc bây giờ con người không còn vồ vập với mưa như trước, mọi người vẫn trông mong, khao khát, vui sướng, biết ơn từng trận mưa đổ xuống và tận dụng đến cùng những giọt mưa quý báu cho trồng cấy, sinh hoạt hàng ngày, song từ thành thị đến nông thôn không còn ai dám sảng khoái vùng vẫy dưới mưa, không một ai dám uống những gáo nước mưa hứng ngay giữa giời hay những bể nước lưu trữ suốt vụ suốt năm. May mắn sao muôn vật vẫn đón mưa như đón những hạt nước mắt giời. Kỳ diệu sao những hàng cây, rừng cây, đồng lúa, nương ngô luôn không chút ngại ngần, sung sướng đón nhận những hạt mưa không còn trong lành rồi cần mẫn thanh lọc lấy chất bổ nuôi cây, nuôi hoa, nuôi quả ngon ngọt dâng đời, sự thích nghi của tự nhiên mới đáng quý, đáng học hỏi làm sao.