
Mùa hoa lộc vừng thường bắt đầu từ tháng Sáu cho đến hết tháng Chín, đầu tháng Mười âm lịch. Lạ một điều là khi vào mùa, hoa nở liên tục hết đợt này đến đợt khác suốt mấy tháng liền. Hoa kết thành những sợi dây dài, treo lúc lỉu với vài chục bông nhỏ li ti, tròn như hạt đậu, trên đầu có những cánh hoa nhỏ, mỏng như tơ, bung ra mềm mại trông thật thích mắt. Những dây hoa thường đu mình trên những cành cây nho nhỏ, vươn dài ra phía ngoài thân cây với lớp vỏ sần sùi, xấu xí, trông xa như ai đó đang treo đèn kết hoa chào đón đêm hội hoa đăng.
Lộc vừng thân gỗ rất dễ sống, có thể mọc lên xanh tốt ở bất kì đâu và có thể thích nghi với mọi điều kiện thời tiết. Góc sân trường tôi có một cây lộc vừng cổ thụ không biết bao nhiêu tuổi. Mỗi mùa hoa nở cũng là lúc học trò tựu trường. Cứ đến trường, không đứa nào bảo đứa nào nhưng cứ chạy ùa lên gốc cây lộc vừng ngước mắt nhìn những chùm hoa đỏ buông mành mà rúc rích xuýt xoa, nhưng không có đứa nào nỡ hái vì sợ hái rồi sẽ làm trống mất một khoảng trong tấm mành tự nhiên đó. Những cánh hoa đỏ thắm, mềm mại, mỏng manh rắc xuống đất quanh gốc cây cứ chồng chất trông đẹp lạ kỳ. Nhất là đám con gái cứ ngẩn ngơ thả hồn theo làn gió mà mơ mộng.
Ngay bến sông quê tôi cũng có một cây lộc vừng to, đó là nơi hò hẹn của nhiều đôi trai gái. Ngày còn nhỏ, đám trẻ con chúng tôi thường hay chơi trò vợ chồng, trò vua và hoàng hậu. Ngày nào cũng râm ran tiếng cười đùa. Cái gốc cây sần sùi trong mùa hoa đỏ rực ấy cũng là chốn lưu trong tôi một kỷ niệm. Nơi ấy anh đã nâng niu đội lên đầu tôi một vành hoa thắm với lời tỏ tình vụng về "Em làm cô dâu của đời anh nhé!" khiến tôi vừa bất ngờ, vừa xấu hổ rồi bỏ về không lời đáp lại. Bởi vì lúc đó tôi trẻ con lắm, cả ngày chỉ quanh quẩn với sách vở, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Thế rồi thời gian trôi qua, cuộc sống lắm điều bất ngờ xảy ra, cây thì còn nhưng người thì xa mãi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Mỗi lần về thăm lại bến sông quê, nhìn cây lộc vừng cổ thụ buông mành, tôi như thấy lại một đôi trai gái đang hồn nhiên bên nhau thả những cánh hoa xuống dòng sông rồi té nước đẩy hoa ra xa bờ, trôi theo dòng nước rồi thầm thì nguyện ước.
Cuộc sống hiện đại đã đưa loài cây mọc tự do ngày trước trở nên quý giá, lộc vừng đã trở thành cây cảnh được trồng vào những nơi trang trọng trong vườn nhà giàu có hoặc nơi công sở. Nhưng có một điều giản dị tồn tại mãi, là tất cả mọi người chỉ ngắm hoa lộc vừng ở cây chứ không bán, không hái về cắm trong nhà thành vật sở hữu của riêng mình. Hình như ai cũng hiểu lộc vừng là hiện thân của cô gái, là tình yêu chung thủy của một người con gái trong câu chuyện cổ tích của bà nên không nỡ ngắt nó lìa cành.