Người ta có thể chọn nhiều hình thức tổng kết khác nhau. Khó có thể kết thúc một năm công tác nếu thiếu đi bữa liên hoan. Ăn uống từ xa xưa đã là một nét văn hóa truyền thống của người Việt. Có rất nhiều sự kiện, công việc mà cái ăn chỉ là một phần.
Sáu bữa liên hoan đã xong màn tổng kết
Nâng chén rượu đầy ta hẹn tiệc tất niên
Tôi đọc được câu thơ ấy trên facebook khi những tờ lịch của năm 2017 đang mỏng dần. Quả tình, thời tiết cũng chiều lòng người. Khi người người ngành ngành họp tổng kết, tiết giời luôn tê tái. Mà sau tổng kết luôn là những bữa liên hoan mừng nhiệm vụ vừa hoàn thành... Cũng vừa hôm qua, tôi nghe có người "đánh số" buổi liên hoan tổng kết. Bữa đầu tiên là liên hoan phòng. Tổng kết lần hai là nâng ly với những người làm cùng tầng. Tổng kết lần ba là bữa lẩu "liên quân" với một phòng ban khác... Con số có thể nâng lên, khi xuất hiện các cuộc tổng kết, giao lưu với tư cách khách mời.
Những ngày này, nhà hàng, quán xá tấp nập. Không đặt trước khó lòng tìm được vị trí đẹp. Đợi món cũng lâu hơn. Âm lượng mỗi người cũng mở to hơn, vì ồn ào. Dẫu vậy, sự rạng rỡ vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt mỗi người. Mỗi năm mới có một dịp tổng kết.
Người ta có thể chọn nhiều hình thức tổng kết khác nhau. Khó có thể kết thúc một năm công tác nếu thiếu đi bữa liên hoan. Ăn uống từ xa xưa đã là một nét văn hóa truyền thống của người Việt. Có rất nhiều sự kiện, công việc mà cái ăn chỉ là một phần. Nhưng chữ "ăn" được người Việt trang trọng đặt lên phía trước. Điển hình như người Việt luôn nói "ăn cưới", "ăn hỏi". Có những hoạt động không liên quan đến nhai và nuốt, ngôn ngữ Việt cũng gắn chữ "ăn" vào. Ăn nói là một thí dụ. Nhiều người nước ngoài đã há hốc miệng không hiểu nổi khi người Việt nói ăn mặc, ăn học, ăn chơi..., cho dù những hoạt động ấy thực chất không liên quan gì đến ăn uống cả. Trai gái ngủ với nhau, các cụ ta gọi là "ăn nằm".
Nói về văn hóa truyền thống, không thể không nói đến dịp Tết, khi con người sống lại những phong tục xưa cũ. Hiếm có người nào nói: "Về quê chơi Tết với ông bà, bố mẹ". Người Việt luôn nói là "ăn Tết". Ngôn ngữ là vỏ bọc của tư duy. Chữ "ăn" xuất hiện với tần số dày đặc là có lý do của nó.
Tầm quan trọng của cái ăn vẫn được tiếp nối trong xã hội hiện đại. Ở quê, "mùa ăn cỗ" bắt đầu từ cỡ tháng mười âm trở đi. Riêng cỗ cưới có "bữa vào, bữa ra", từ ăn hỏi, cỗ dựng rạp, cỗ chính thức cho đến cỗ dỡ rạp. Mùa rét cũng là mùa người già theo nhau về tổ tiên. Thành ra có cỗ ma chay. Chính quyền, đoàn thể vận động hạn chế ăn cỗ đám ma, dân ta "ăn bù" bằng cỗ 49 rồi 100 ngày, tiếp đến là cỗ giỗ. Năm cũ sắp qua, lại có thêm bữa đồng niên tổng kết. Cuộc sống nông thôn quanh năm bình lặng, gặp nhau cỗ bàn là niềm vui. Nhiều gia đình nông thôn phân công hẳn một người chuyên trách đi ăn cỗ.
Ở phố, các tập tục nông thôn, quan hệ họ hàng bớt đi. Nhưng những quan hệ khác xuất hiện. Bạn bè lâu lâu gặp nhau: "Lẩu đê...", "Làm cốc bia cho mát..." đã thành "giai điệu thân quen". Nâng lương ư? Làm bữa. Xe mới? Tất nhiên rồi, không thể không rửa xe được, dù là bốn bánh hay hai. Những dịp lễ lạt, kỷ niệm - điểm hẹn tất nhiên là quán ăn.
Các buổi liên hoan là dạng thức khác của "cỗ", mà nhiều người gọi là "cỗ công sở". "Cỗ công sở" vào mùa khi các cơ quan tổng kết năm dương lịch và kết thúc bằng những cuộc liên hoan tất niên, được đánh số "lần một", "lần hai"... Cũng có người đã sợ "cỗ công sở". Nhưng "nợ miệng", vẫn phải mời, vẫn phải ăn.
Cố Phó Giáo sư Nguyễn Hải Kế từng giải thích rằng: Do một thời gian đói kém kéo dài, nên cái ăn có ý nghĩa rất quan trọng trong văn hóa Việt. Điều ấy có thể đúng trong quá khứ. Song sẽ giải thích thế nào về "cỗ công sở", khi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đều đạt mức thu nhập bình quân đầu người hơn 80 triệu đồng/năm?
Tôi vừa mới ngang qua Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Những nhà hàng, quán xá quanh bảo tàng rôm rả không thua kém những nhà hàng khác vào dịp cuối năm. Không gian bảo tàng yên lặng, vắng vẻ như vẫn thế. Khoảng cách giữa nhà hàng đến bảo tàng là vài bước. Chợt thấy, miếng ăn và văn hóa, rất gần, mà lại rất xa. Khoảng cách giữa bảo tàng và quán bia chỉ là một cái dịch mấy bước chân, mà cũng là cả một vòng trái đất... Người Pháp cũng coi trọng cái ăn, nổi tiếng là sành ăn. Nhưng chỉ riêng bảo tàng Louvre ở Paris mỗi năm đã đón ngót 10 triệu lượt khách tham quan. Đất nước nổi tiếng gắn với chuyện ăn là xứ kim chi - Hàn Quốc, thì Viện bảo tàng Dân tộc quốc gia mỗi năm đón gần ba triệu lượt người tới thăm, không kể hệ thống bảo tàng khắp hang cùng ngõ hẻm. Người Mỹ mang "văn hóa ăn nhanh đến toàn thế giới". Song ở Mỹ, muốn xem những buổi giao hưởng có khi phải đặt vé trước rất lâu mới đến lượt.
Ẩm thực cũng là một nghệ thuật, là nét văn hóa đặc sắc, đem đến niềm tự hào cho mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Nhưng nhân loại hiếm khi đánh giá sự văn minh dựa trên số lượng nhà hàng, quán xá trên đầu người, cũng không phải số lượng gà, bò hay thú rừng, hải sản mà mỗi người đang tiêu thụ.