LCĐT - Vừa rồi, tôi có dịp đến công tác tại cơ quan T. thuộc khối Đảng. Tôi và B. - thủ trưởng cơ quan này - vốn quen biết nhau đã lâu nên sau khi xong việc, tôi ghé qua phòng anh vừa là có chút việc cơ quan cần trao đổi, vừa là chuyện riêng tư.
Câu chuyện giữa chúng tôi đang sôi nổi thì bị đứt quãng bởi sau tiếng gõ cửa rụt rè, một nhân viên của anh bước vào báo cáo công việc. Tôi định đứng dậy ra về thì B. bảo, ông cứ ngồi đợi tôi giải quyết xong mấy việc gấp, còn có nhiều chuyện muốn nói. Để cho anh tiện làm việc, tôi ra hành lang đợi, nhưng vẫn nghe thấy anh bạn và nhân viên trao đổi.
- Báo cáo anh, chiều nay có đoàn khách hơn chục người, mời anh đến nhà hàng X. sau giờ làm việc - nữ nhân viên báo cáo.
- Nhớ bảo anh em chuẩn bị chu đáo nhé, không thể ăn theo tiêu chuẩn được đâu, chỗ này quan trọng lắm, dự án của cơ quan mình có được hay không là do họ quyết định đấy!
- Dạ vâng, em biết, anh yên tâm. Còn mấy phiếu chi hôm Chủ nhật đi giao lưu thể thao với cơ quan Z, em phải vận dụng, anh ký giúp em! Còn việc đặt mua báo Đảng, anh cho ý kiến xem cơ quan mình có mua hay vẫn như năm ngoái?
- Riêng báo thì thôi, giờ đọc báo điện tử cho nhanh, chả thiếu thứ gì, lại tiết kiệm cho cơ quan.
Sau khi nữ nhân viên làm việc xong, tôi quay trở lại phòng để tiếp tục câu chuyện dang dở với B. Vừa tiếp nước cho tôi, B. vừa càu nhàu, cơ quan phải chi đủ thứ, trong khi kinh phí hạn hẹp, phải tiết kiệm lắm mới không phải “ăn đong”. Vậy mà trên cứ nay nhắc, mai nhắc phải đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Chắc chỉ tại mấy ông làm báo không bán được nên sinh ra thế. Từ trước đến giờ, có mấy khi tôi đọc báo, nhất là báo Đảng khô khốc, toàn thấy chủ trương, đường lối của Đảng, vậy mà vẫn làm lãnh đạo tốt. Tiền mua báo để chi vào việc khác. Đấy, ông xem trên bàn tôi có tờ báo nào đâu!
- Thế ông lấy thông tin ở đâu mà ra ngoài “chém gió” như biết rồi? Lại còn sinh hoạt chi bộ nữa, chả lẽ hằng tháng chi ủy không thông tin thời sự cho đảng viên? Quan trọng hơn là làm lãnh đạo không nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, định hướng của cấp trên liệu hoạt động có đúng định hướng, có trùng vấn đề? Tôi hỏi.
B. cười khùng khục bảo, thế mới giỏi. Rồi anh giải thích: Có gì đâu, vụ gì HOT, anh em cơ quan hoặc bên ngoài xôn xao thì tôi tìm đọc trên mạng internet, mạng không có thì tôi bảo anh em chụp gửi zalo. Còn sinh hoạt chi bộ, cũng chả ai thích nghe thời sự, thông tin trên mạng đầy, thích thì vào đấy mà đọc. Mà giờ họ chỉ thích đọc thông tin giật gân, chém, cướp, giết, hiếp, những vụ tiêu cực... Mình không làm sai thì đương nhiên là đúng quan điểm, đường lối rồi.
- Ông hiểu thế thì không đầy đủ rồi. Báo chí phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, có cả biểu dương và đấu tranh chống tiêu cực. Báo điện tử và báo in đều có điểm mạnh và hạn chế, song không phải là một. Thế ông đã đọc kết luận của Ban Bí thư ngày 6/4/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa? Nếu chưa thì tôi đọc ông nghe một đoạn nhé.
Nói xong tôi mở điện thoại dõng dạc đọc cho B. nghe: “Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của Đảng quan tâm thực hiện các nội dung sau: Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng... Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng”. Đấy, ông tìm đọc đi!
Nghe xong, B. thần mặt ra bảo, quan trọng thế cơ à? Thế tôi phải tìm đọc và thực hiện chứ không từ trước tới giờ, tôi cứ nghĩ chỉ cần đọc báo điện tử là đầy đủ thông tin, còn báo in thích thì mua đọc, không thì thôi.
Nói rồi B. cầm điện thoại gọi nhân viên lên. Tôi cũng chào B. ra về.