Ở tuổi ngoài 80, ông Xuyên vẫn giữ thói quen lật giở những kỷ vật mỗi khi tháng Tư về. Trong căn nhà nhỏ, bức ảnh đen trắng chụp tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975 được treo trang trọng ở vị trí dễ nhìn nhất. Tấm ảnh đã bạc màu theo năm tháng, nhưng giá trị của nó chưa bao giờ phai nhạt. Đó là minh chứng sống động cho một thời khắc lịch sử mà ông là người trực tiếp chứng kiến và góp phần làm nên.
“Đây là hình ảnh chứng minh tôi trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, vào đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975”, ông Xuyên chậm rãi kể, giọng trầm xuống nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tự hào.
Để có được khoảnh khắc ấy, người lính năm xưa đã trải qua hành trình chiến đấu đầy gian khổ. Tham gia 21 trận đánh lớn nhỏ, 4 lần bị thương giữa lằn ranh sinh tử, ông Xuyên hiểu rõ hơn ai hết giá trị của sự sống và cái giá của hòa bình. Ông luôn nhận mình là người may mắn khi được trở về, bởi phía sau ông là biết bao đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.
Những mất mát ấy là ký ức, là nỗi niềm canh cánh trong lòng người lính già. Ông gửi gắm tất cả vào những bài văn, vần thơ mộc mạc nhưng thấm đẫm cảm xúc. Đó là bài thơ về ngày lên đường nhập ngũ, về những lần tiễn biệt đồng đội và cả câu chuyện đau lòng khi gia đình ông nhận nhầm giấy báo tử.
“Ra đi đã mấy năm ròng/Không tin không tức mà lòng héo hon/Tưởng con ra trận không còn/Mẹ già thầm khóc nhớ con đêm ngày/Thế rồi lại chuyện không may/Giấy tờ báo tử về ngay quê nhà/Một hôm tôi ở Nam ra/Dân làng, thôn xóm, cả nhà xôn xao/Thế ra giấy báo hôm nào/Hồ sơ nhầm lẫn ghi vào tên anh/Bây giờ đã hết chiến tranh/Con về với mẹ phúc lành từ đây”, ông đọc lại những câu thơ do chính mình viết, giọng nghẹn lại.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn, như một phần máu thịt không thể tách rời. Đó không chỉ là nỗi đau, mà còn là niềm tự hào về một thế hệ đã sống và chiến đấu hết mình vì độc lập dân tộc. Đối với ông Xuyên, ký ức ngày giải phóng là sự hòa quyện giữa gian khổ và hạnh phúc. Ông nhớ rõ giây phút đoàn quân tiến vào Sài Gòn trong niềm hân hoan. Hai bên đường, người dân reo hò, vẫy chào, trao tặng bộ đội những chai nước, gói bánh, kẹo ngọt. Những hình ảnh giản dị ấy lại trở thành biểu tượng đẹp đẽ nhất của tình quân - dân trong những ngày lịch sử.
“Hai bên đường, người dân Sài Gòn vui mừng lắm, cờ, hoa bay phấp phới. Người dân đem cả nước ngọt, bánh kẹo, đồ ăn lên xe cho bộ đội. Bộ đội, người dân ôm chầm lấy nhau vui mừng, phấn khởi ”, ông Xuyên nhớ lại, giọng đầy xúc động.
Niềm vui ngày chiến thắng là sự kết thúc của cuộc chiến, cũng là khởi đầu cho hành trình mới - hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình. Nhưng với những người lính như ông Xuyên, niềm vui ấy luôn đi kèm với sự trăn trở, khi nghĩ về những đồng đội không thể trở về. Chính vì vậy, những câu chuyện ông kể như lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình. Đó là bài học về lòng yêu nước, về ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước.
Đại tá Nguyễn Văn Đô - nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi luôn cảm nhận rằng để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay, cha ông ta đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, hy sinh. Vì vậy, thế hệ hôm nay cần nỗ lực học tập, công tác, sống sao cho xứng đáng với những giá trị ấy”.
Những lời chia sẻ ấy như lời cam kết tiếp nối truyền thống. Trong dòng chảy của thời gian, ký ức về ngày giải phóng vẫn được gìn giữ, truyền lại như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Ông Xuyên vẫn ngày ngày kể lại câu chuyện của mình cho con cháu, cho những người trẻ đến thăm. Không phải để nhắc lại nỗi đau, mà để khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm. Bởi ông hiểu rằng, ký ức nếu không được chia sẻ, sẽ dần phai nhạt theo thời gian.
Giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những người lính năm xưa như ông Xuyên vẫn đang âm thầm truyền lửa. Họ là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh và những thành quả hôm nay.
Tháng Tư về, mang theo sắc đỏ của cờ hoa và niềm tự hào dân tộc. Ở một góc nhỏ nơi phố núi, người lính già vẫn lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh năm nào, như sống lại khoảnh khắc lịch sử của đời mình. Trong ánh mắt ấy, vẫn cháy lên niềm tin mãnh liệt vào giá trị của hòa bình - thứ đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương của cả một thế hệ. Ký ức ngày giải phóng là hành trang tinh thần cho hôm nay và mai sau, để mỗi người Việt Nam thêm trân quý độc lập, tự do và sống xứng đáng với những gì cha ông đã dày công vun đắp.
Trình bày: Thanh Ba