LCĐT - Trong hối hả mưu sinh khiến người ta đôi lúc như quên đi những xoay vần thời gian trong vũ trụ, những đổi thay nho nhỏ trong cuộc sống xung quanh. Rồi một ngày, đi trên hè phố bất chợt thấy vang vang tiếng râm ran quen thuộc. Ngước mắt lên thấy những đốm lửa đỏ ối giữa vòm xanh phượng vĩ. Tự dưng, lòng cũng như muốn ngân nga lảnh lót theo dàn đồng ca của những chú ve sầu kia: Hè đến! Hè đến rồi!
![]() |
Ảnh minh họa (Nguồn internet) |
Nhanh thế! Vừa mấy hôm trước trời còn ướt át trong những cơn mưa và se se đủng đỉnh cái rét Nàng Bân, ấy vậy mà hôm nay, không gian tự nhiên bừng lên đỏ ối màu hoa phượng khiến ta ngỡ ngàng và lòng ta réo rắt reo vui: Hè đến! Hè đến thật rồi!
Nắng đầu hè mà đã bỏng gắt như nỗi nhớ nhung của chia xa, như sự thử thách của tạo hóa sau những tháng ngày đông xuân lạnh lẽo, ấm áp. Sau mưa xuống thì nắng có dịu nhẹ trở lại. Cùng với hanh hao nắng là sắc xanh của mùa hè trên những vòm lá. Dọc các đường phố là một màu xanh mát mắt yên ả thanh bình. Những sắc màu hoa lá nối tiếp nhau tô điểm đường phố khiến lòng ta dịu lại an yên giữa chốn xô bồ.
Ấy là sắc bằng lăng đang dần phôi pha, chỉ còn màu tím nhạt hoang hoải như vẫn còn tiếc nuối sắc tím sẫm chưa xa. Ấy là những chùm hoa sấu đã trổ nặng những vồng sắc trắng như những đám mây đậu trên vòm xanh đang rụng dần trải thành những thảm cánh hoa li ti trên mặt đất. Ấy là sắc muồng vàng khiến cho cái nắng càng như đậm màu hơn. Ấy là lúc những chùm nhãn lúc lỉu quả non tua tủa đâm lên trời và những tán bàng đã nặng trĩu sắc xanh yêu thương. Và nổi bật giữa sắc màu ấy là chói đỏ phượng vĩ lung linh xao xuyến chất chứa những nỗi niềm lưu luyến của tuổi học trò.
Ai trong chúng ta đây đều đi qua tuổi học trò. Không có mùa nào nhiều cảm xúc như mùa hè với nắng, hoa phượng, tiếng ve và với mùa thi, mùa chia tay. Đây đó ta bắt găp những dòng cảm xúc viết vội, những cánh hoa phượng ghép hình trái tim ép khô trong cuốn sổ tay. Nhiều tình cảm cất kỹ suốt những năm học phổ thông, giờ mới úp mở tâm tình trên trang lưu bút, để rồi nhớ thương đó cứ đi theo ta suốt cuộc đời. Dù sau này có đi bất cứ phương trời nào, tình cảm đó vẫn trong ta không bao giờ quên.
Và em hiện lên dịu dàng, e ấp, duyên dáng bên cành hoa phượng với cánh phượng khô ép hình trái tim trên trang lưu bút. Nhớ đầu hạ ấy, em e ấp bên tôi. Hai đứa lặng lẽ đi giữa buổi trưa nắng sẫm màu hoa phượng. Chợt tiếng ve ngân ran như bản hòa âm rộn rã. Em ngước lên vòm cây. Tôi đọc được trong mắt em một khắc khoải nỗi niềm, một xao xuyến bâng khuâng và chút lãng mạn tuổi hồng… Rồi lưu luyến nhớ thương cũng dần trôi vào hoài niệm. Chút xao xuyến đầu đời chỉ còn là miền ký ức. Thời gian khắc nghiệt trôi chảy không ngừng, mái tóc đã phôi pha sương tuyết. Đôi lúc nhớ nhớ quên quên…
Chợt tiếng ve ran. Chợt sắc đỏ ối hoa phượng. Chợt tiếng cười học trò. Khiến ta bừng tỉnh và rồi ký ức tuổi hoa niên tràn về. Đây góc sân có hàng phượng vĩ, hè về đỏ ối cả một ngôi trường; đây dãy bàn học sinh bốn chỗ, mặt bàn nham nhở tên những học trò quỷ sứ; bóng hình ai với những dỗi hờn vu vơ. Và người ấy đã cách xa đến nửa vòng trái đất…
Lúc ấy chỉ còn trong ta những rạo rực, bâng khuâng, ta chỉ muốn hét to: Ôi! Mùa hè! Kỳ diệu mùa hè!