Khơi niềm tự hào nền văn minh sông Hồng nơi đầu nguồn biên giới

Sông Hồng là một tuyến sông lớn chảy dài hơn 500km trên đất nước Việt Nam; trong đó, riêng đoạn thượng nguồn chảy qua tỉnh biên giới Lào Cai chiếm khoảng 1/4. Hàng nghìn năm nay, nơi đây đã hình thành nền văn minh sông Hồng với nhiều giá trị riêng có, đặc biệt là về văn hóa – con người. Đó cũng là niềm tự hào để khơi dậy khát vọng phát triển.

Gần 20 năm kể từ khi theo tiếng gọi của Đảng, dắt díu vợ con ra dải biên giới Lũng Pô (xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) lập nghiệp, ông Ma Seo Páo cùng mười mấy hộ dân năm xưa đã góp phần làm trù phú mảnh đất nơi đầu nguồn sông Hồng chảy vào đất Việt, đưa Lũng Pô trở thành thôn nông thôn mới đầu tiên của xã.

"Khi mới chuyển vào đây toàn đất bỏ hoang thôi. Dần dần Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư điện lưới, kéo nước sinh hoạt cho bà con, đầu tư giống dứa cho bà con trồng cũng rất có hiệu quả; sau này chuyển sang trồng chuối, sắn, mít, xoài, rồi trồng cam. Từ đó, đời sống càng ngày càng phát triển, bà con đoàn kết giữ gìn an ninh biên giới, cả thôn giờ không có trẻ con bỏ học, có cả mấy trường hợp thi đỗ đại học rồi", ông Páo tâm sự.

Cột cờ Lũng Pô nơi sông Hồng chảy vào đất Việt.

Lũng Pô hiện còn là một địa chỉ du lịch nổi tiếng với cột mốc biên giới 92 và lá cờ rộng 25 m2 tượng trưng cho 25 dân tộc của tỉnh Lào Cai. Từ Lũng Pô, sông Hồng chảy qua 4 huyện và thành phố Lào Cai rồi qua Yên Bái về xuôi. Nhưng khúc thượng nguồn dài 128 km này còn ẩn chứa nhiều điều đặc biệt.

Năm 2019, tại một gò cao nằm bên tả ngạn con ngòi lớn đổ ra sông Hồng (thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), một chiếc trống đồng quý hiếm được phát hiện. Theo Nhà khảo cổ học, Giáo sư, Tiến Sĩ Trịnh Sinh, đây là chiếc trống loại A được đúc tạo tinh vi, cùng với những họa tiết trên trống như chim Lạc, ngôi sao 12 cánh, người chèo thuyền, nhảy múa, hình con bò, bông lúa... đã phản ánh đời sống vật chất – tinh thần phong phú ở mảnh đất Lào Cai xưa.

"Chiếc trống đồng này rất đẹp và tương đối hoàn chỉnh. Ngoài ý nghĩa mỹ thuật còn có giá trị lịch sử rất quan trọng. Vì trống đồng này là trống của cư dân Đông Sơn, mà Đông Sơn là nền tảng vật chất của văn minh thời vua Hùng. Tức là từ cách đây hơn 2.000 năm, các cư dân của vua Hùng đã đến Lào Cai lập nghiệp, điều đó có ý nghĩa lịch sử, chủ quyền rất lớn", Giáo sư, Tiến Sĩ Trịnh Sinh cho biết.

Trống đồng Gia Phú ở Lào Cai được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Cùng với Trống đồng Pha Long, Trống đồng Gia Phú đã trở thành Bảo vật Quốc gia thứ 2 được công nhận ở Lào Cai.

Theo Tiến sĩ Dương Tuấn Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Lào Cai, từ xa xưa, tuyến sông Hồng qua Lào Cai đã là con đường vận chuyển, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa lớn với các vùng lân cận. Rất nhiều di vật, cổ vật quý từ nền văn hóa Sơn Vi thời đồ đá cũ đến nền văn hóa Đông Sơn đã được tìm thấy tại Lào Cai đều có nét tương đồng.

"Phải tìm lại toàn bộ con đường đi của nó thì đều gắn với dòng sông Hồng. Sau này đến thời kì Pháp thuộc, toàn bộ tuyến đường sắt Điền Việt đều chạy dọc theo sông Hồng. Dọc sông Hồng cũng có rất nhiều cánh đồng phì nhiêu, rất nhiều thôn, bản của đồng bào các dân tộc thiểu số, và cả của người Kinh, đều được dòng sông Hồng nuôi dưỡng từ xa xưa đến nay, nó đã tạo ra một nét văn hóa riêng cho Lào Cai, rất là đậm đặc", Tiến sĩ Dương Tuấn Nghĩa nói.

Sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai.

Thời gian qua, Lào Cai đã tập trung trí tuệ xây dựng nên Quy hoạch tỉnh cho giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, lấy sông Hồng làm trục động lực cho phát triển.

Theo Quy hoạch tỉnh mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trục kinh tế động lực dọc sông Hồng của Lào Cai sẽ chạy thẳng qua vùng trung tâm gồm thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và một phần của huyện Bát Xát, bao quanh bởi 2 khu vực vùng cao và vùng thấp. Hai cực ở 2 đầu trục sông Hồng này sẽ là điểm kết nối vùng Tây Nam (Trung Quốc) với hành lang kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và khu vực ASEAN.

Với Quy hoạch này, Lào Cai đã xác định rõ hơn vai trò quan trọng của sông Hồng, lấy dòng chảy lớn đầu nguồn này thành nơi hội tụ đa giá trị để tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển.

"Làm sao để thông qua quy hoạch này chúng ta có thể làm nổi bật, khơi dậy lòng tự hào của người Lào Cai, đã có một dòng sông Hồng, một nền văn minh, nền văn hóa Đông Sơn, và làm sao kết nối được văn hóa lịch sử với các địa phương, và làm sao chúng ta kết nối để khai thác được nguồn lực đó là từ du lịch. Như vậy động lực này là một trục rất quan trọng, kết nối cả hạ tầng, cả doanh nghiệp, cả văn hóa lịch sử và du lịch", ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Lào Cai xác định lấy sông Hồng làm trục động lực để phát triển kinh tế.

Nhìn từ bản đồ quy hoạch, trong tương lai không xa, dọc sông Hồng qua Lào Cai sẽ hiện hữu những khu đô thị hiện đại, sầm uất đôi bờ, dịch vụ sôi động, công nghiệp hóa nhộn nhịp, giao thông các tuyến thủy, bộ, sắt cùng hệ thống logictic phát triển, kết nối mọi miền. Đó là khát vọng của Lào Cai về một cực tăng trưởng, một trung tâm kết nối giao thương, một miền biên viễn giàu mạnh. Khát vọng ấy được khơi dậy từ nền tảng văn hóa – con người, từ nền văn minh sông Hồng nghìn năm hội tụ, lấy đó làm nguồn lực và sức mạnh nội sinh để vững vàng tiến lên phía trước.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Văn học thiếu nhi “khát” sức hút

Văn học thiếu nhi “khát” sức hút

Là “mảnh đất tâm hồn” bồi đắp nhân cách trẻ thơ, văn học thiếu nhi Lào Cai thời gian qua đã ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm tâm huyết, giàu bản sắc dân tộc và đoạt các giải thưởng cao, tuy nhiên, văn học thiếu nhi vẫn chưa tạo được sức bật tương xứng với tiềm năng vốn có. Giữa “dòng chảy” công nghệ, mảng đề tài này dường như đang loay hoay với “lối mòn”, thiếu vắng các tác phẩm đủ sức hấp dẫn để “giữ chân” độc giả nhỏ tuổi.

Gìn giữ văn hoá người Tày Khao

Gìn giữ văn hoá người Tày Khao

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào dân tộc Tày Khao ở xã Đông Cuông vẫn bền bỉ, chủ động bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống thông qua việc duy trì không gian nhà sàn, trang phục, phong tục và sinh hoạt cộng đồng, góp phần gìn giữ “hồn cốt” dân tộc mình.

Giữ sắc chàm của người Mông

Giữ sắc chàm của người Mông

Sự hối hả của nhịp sống hiện đại đang lan nhanh tới từng bản làng vùng cao khiến nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, sắc chàm - màu xanh thẫm đặc trưng trên trang phục truyền thống của người Mông vẫn âm thầm hiện diện, bền bỉ như chính đời sống văn hóa của cộng đồng. Để sắc chàm không phai theo thời gian, có những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ nếp, giữ hồn văn hóa dân tộc bằng tất cả sự kiên nhẫn và tình yêu truyền thống.

Bảo Thắng nỗ lực biến di sản thành tài sản

Bảo Thắng nỗ lực biến di sản thành tài sản

Một trong những trọng tâm đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bảo Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra là đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. 

Nhịp Tày ở Tân Hợp

Nhịp Tày ở Tân Hợp

Giữa dòng chảy ồn ào, hối hả của nhịp sống hiện đại, Làng Câu vẫn lặng lẽ giữ cho mình vẻ yên bình với những điệu Khắp, điệu Then ngân nga, sắc áo chàm hiện diện nơi từng nếp nhà. Trải qua bao năm tháng, đồng bào Tày ở Làng Câu, xã Tân Hợp luôn gắn bó, đoàn kết, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2026

Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2026

Tối 10/1, tại Sân Quần phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), đêm Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Việt Nam bừng sáng” đã diễn ra trong không gian trang trọng và đầy cảm xúc. Vượt qua 25 thí sinh xuất sắc, người đẹp Nguyễn Phương Linh đến từ Hà Nội, hiện là học viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2026.

fb yt zl tw